oneshot🔞🔞🔞

388 37 0
                                    

Warning: 18+, NSFW, OOC

Tám năm trước, Choi Yeonjun lần đầu gặp Choi Soobin tại buổi lễ tốt nghiệp lớp 12. Cậu em trai cao lớn đỏ mặt đưa cho anh một hộp socola rồi nhanh chóng biến mất. Tám năm sau, Choi Yeonjun lại gặp Choi Soobin sau tấm bình phong tại một nhà hàng Nhật Bản. Nhìn vào đôi mắt hoảng hốt quen thuộc ấy, anh nghĩ rằng biểu cảm của mình chắc chắn còn tệ hơn cậu ta.

Yeonjun nhìn theo bóng Soobin đang vội vàng rời đi, không biết làm sao để lấy lại bình tĩnh và vẻ ngoài đĩnh đạc. Người bạn đi cùng thấy anh khác thường, liền huých khuỷu tay hỏi: "Người quen à?"

"Không chỉ là người quen," Yeonjun thở dài, "là bạn trai cũ."

"Là người nào?"

"Mối tình đầu."

Yeonjun vốn ăn rất ít, hơn nữa sau cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi với tình cũ càng làm món okonomiyaki trước mặt anh cũng dần dần mất đi sự hấp dẫn. "Đây không giống với tính cách của anh Yeonjun chút nào", bạn anh đoán mò, "anh luôn có thể buông bỏ một cách dễ dàng mà."

Nhìn theo ánh mắt của Yeonjun, Soobin đang trốn ở bậc thềm trước cửa, cơ thể cao lớn cuộn tròn lại, không biết có phải cố ý để lộ cái đầu xù xù trước mặt bạn trai cũ hay không, Yeonjun nghĩ: "Nếu thực sự có ý như vậy thì cậu ta thật sự quá tâm cơ."

"Tình đầu mà, khó quên lắm." Bạn anh mồ hôi đầm đìa, vội vàng bổ sung (nhưng có vẻ lại làm cho không khí tệ hơn), "Trước đây chưa từng nghe anh Yeonjun nhắc đến."

"Không phải khó quên gì, cũng không có gì đặc biệt cả. Chúng tôi yêu nhau bình thường, chia tay cũng bình thường thôi." Yeonjun nhíu mày, nhưng việc tiếp tục giả vờ không có chuyện gì và ăn cơm trong khi cái đầu lông xù ngoài cửa cứ lấp ló khiến anh không thể ngồi yên được, là một người anh, anh có trách nhiệm quan tâm đến em trai mình. Nói chuyện với người quen cũ sau bảy năm không gặp cũng không phải là quá đáng.

Anh rời khỏi bàn, bước đến phía cánh cửa, ngửi thấy mùi khói thuốc từ đầu ngón tay của Choi Soobin, dưới ánh trăng đêm lấp lánh những đốm đỏ, điều này làm anh có chút khó chịu, ngoài việc trên giường vô cùng hư hỏng thì Choi Soobin trong ấn tượng của anh hầu hết thời gian đều là một học sinh tốt, một đứa em trai ngoan. Nhưng thôi, dù sao cũng đã bảy năm trôi qua, chừng đó thời gian cũng đủ để một con người có thể thay đổi chính mình, cũng đủ để thay đổi rất nhiều điều. Khi anh ngồi xuống bên cạnh Soobin và chạm phải đôi mắt đỏ hoe ấy, cậu ta liền vội vàng dập tắt điếu thuốc như thể bị anh trai mình bắt gặp, anh không khỏi cảm thấy yên tâm rằng "em ấy vẫn là em ấy", ổn định và bất biến theo một cách nào đó, ít nhất giống như vầng trăng đang treo trên đầu.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Yeonjun hyung." Soobin định mở miệng nhưng lại nuốt lời lại vào bụng. Một lúc sau, cậu gãi đầu, "Anh có phải đang muốn hỏi em tại sao lại hút thuốc không?"

"Đúng vậy." Choi Yeonjun gật đầu, theo lời cậu mà nói tiếp.

"Điều này không liên quan đến anh." Choi Soobin ấm ức, "Em và anh đã không còn quan hệ gì nữa, em muốn làm gì là tự do của em. Hơn nữa như anh thấy, em đã là người lớn rồi."

[trans] soojun • dạ khúc nửa vầng trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ