Tháng 11 ở phương bắc, tiết trời càng lúc càng lạnh. Đồng hồ sinh học của Satang vẫn luôn luôn đúng. Thêm nữa, từ tối hôm qua đến giờ, cậu vẫn luôn mong chờ sự kiện ngày hôm nay. Bởi vậy, trời còn chưa sáng tỏ liền khẩn trương thức giấc.
Trong phòng máy sưởi vẫn đang chạy.
Nhưng trong khoảnh khắc xốc chăn đứng lên, lại cảm thấy như tia lạnh đang chạy dọc khắp người. Satang cúi đầu, kéo áo ngủ vào sát người rồi đứng dậy, hai chân vừa chạm đất, trong nháy mắt lại ngoài ý muốn đón nhận một cơn choáng váng mê muội.May mắn vẫn còn chưa rời giường quá xa.
Tay bối rối đưa ra phía sau chống lên giường, Satang lập tức ngã ngồi quay về lại trên giường.Bất ngờ đến mức không kịp tránh, hô hấp của cậu có chút dồn dập. Satang mặt mày nhăn lại một chỗ, đưa tay xoa xoa trán.
Huyệt thái dương hai bên vẫn nhảy loạn không ngừng. Cậu trừng mắt định thần, ấn xoa nhẹ hai bên huyệt, thấy không đỡ chút nào, liền đưa tay sờ soạng đến cái tủ đầu giường, kéo hộc thứ ba ra.Cậu mở ra lọ thuốc bị xóa nhãn, trút vào tay mấy viên thuốc nhỏ màu trắng, đầu ngón tay bên kia chạm đến cốc thủy tinh bên giường, lại vì sự lạnh lẽo truyền đến mà hơi hơi cuộn người. Nước lạnh và thuốc đắng như vậy, liền một ngụm dứt khoát nuốt vào.
Qua một lúc, Satang mới cảm thấy khá hơn. Chỉ là, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, lại thêm mồ hồi điểm xung quanh trán, quả thật có chút dọa người.
Có lẽ là do trời chuyển lạnh, mà cơn đau đầu của cậu càng ngày càng nghiêm trọng.
Thật là mệt mỏi quá, đành phải đợi qua thêm hai ngày nữa rồi tính, đến lúc đó tìm bác sĩ kiểm tra kĩ càng lại một phen nữa cũng chưa có muộn.Sau khi định thần, Satang lúc này mới lại một lần nữa đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng, nhìn ra gian phòng bên ngoài chăn gối đã được xếp lại ngay ngắn trên giường lớn, cậu hơi sửng người. Nhưng lại ngay lập tức hiểu rõ mà cười cười, Winny rất thích chạy bộ vào mấy buổi bình minh còn chưa rõ nắng của mùa đông, sớm đã tập thành thói quen, như vậy lúc này hẳn là đã ra ngoài rồi.
Người đàn ông này chính là như thế, ngoại trừ ở trong công tác bình thường cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả khi đã tan ca trở về nhà, cũng muốn đem mọi thứ nghiêm nghiêm túc túc mà sắp xếp thật trật tự ngăn nắp.
Ngày đó sau khi đi thăm mộ ông nội trở về, Winny làm cách nào đó không biết, khiến cho Satang đồng ý dọn xuống phòng hắn ở.Phòng ngủ của Winny rất lớn. Hai gian chính và thứ được thông nối với nhau mà tạo thành. Ban đầu, gian thứ vốn là để tiện cho hắn buổi tối giải quyết công việc, nhưng mà năm trước, sau khi thư phòng cũ được sửa sang lại, gian phòng này đều để không.
Bình thường Winny đều ngủ ở gian chính, gian thứ vẫn chưa từng có ai đặt chân qua. Lúc này hắn lại đột nhiên ngỏ ý muốn Satang dọn vào, thật sự nhất thời làm cho cậu khó xử.
Nhưng mà cậu đâu có biết rằng, cái đêm mà cậu đến nhà Phuwin kia, lại vô tình làm cho hắn nhung nhớ, khiến cho hắn quyến luyến đứng lại ở phòng cậu một lúc lâu không muốn rời đi.Đoạn thời điểm mà Satang chuyển tới
nhà hắn hai năm trước, trong lòng Winny là một trăm một vạn ý không tình nguyện. Lúc người giúp việc trong nhà hỏi nên thu dọn phòng nào cho cậu ở, hắn cũng chỉ là tùy ý chỉ vào căn phòng bình thường không ai động tới, dành cho khách ở để qua loa cho xong chuyện.

BẠN ĐANG ĐỌC
"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|
Romance"những mẩu giấy ô vuông vụn vặt, có thể không viết nữa, nhưng câu chuyện của chúng ta, em sẽ dốc lòng mà viết tiếp." Couple: WinnySatang , PhuwinPond ( phụ ) R: Ngược, HE Truyện có 56 chương Bản gốc, bản dịch: Đã hoàn ⚠️Chuyển ver chưa có sự đồng ý...