Summary : Cách cụ già 70 suy nghĩ về tình yêu.Gã không hiểu tình yêu.
Peter vừa đi vừa quan sát những cặp đôi ở trên đường, người đàn ông quỳ trên đất với bó hoa và một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, người phụ nữ đỏ mặt rưng rưng nước mắt. Một chàng trai nắm tay người bạn gái của mình, những ngón tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời, cậu ta ghé vào tai cô gái thì thầm một chuyện gì đó khiến cô cười khúc khích, liên tục lấy cùi chỏ thúc vào ngực cậu ta ra chiều giận dỗi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Hay cả hai con chim bồ câu đang cùng đậu trên nóc nhà thờ, tựa đầu vào nhau nghỉ mệt.
Sát thủ cũng là con người, họ cũng có những khát khao và ước ao riêng. Bởi thế mà các đồng nghiệp của gã vẫn thường hay mơ mộng về một cuộc sống bình thường.
Gã vẫn nghe họ kể về những tưởng tượng của mình, khi mà họ không phải chém giết hằng ngày, giữa những giây phút giải lao chóng vánh.
Gã nghe, gã động viên, nhưng gã không hiểu.
Giữa không khí sặc mùi thuốc súng như thế này, việc giữ mình là một con người gần như là không thể. Để sống sót thì phải trở thành quái vật, mà quái vật thì không phải con người chứ đừng nói đến người bình thường.
Gã lắng nghe những ước mơ nhỏ nhoi của Simon, về một mái trường, một gia đình, một tình yêu.
Nhìn khuôn mặt rực rỡ của cậu ta dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, nhưng cũng phảng phất một chút tiếc nuối.
Gã không có ý định yêu ai, bởi đôi tay nhuốm máu chẳng thể vuốt ve được đôi má người thương. Gã cũng không có định ôm ai vào lòng vì đôi tay đã giết chết rất nhiều người. Gã không muốn sự nhơ nhuốc của bản thân sẽ vấy bẩn người khác. Bởi vậy mà đến tận cuối đời gã vẫn chẳng có lấy một bóng người bên cạnh mà chỉ lủi thủi một mình trong hiệu sách cũ kĩ nhỏ hẹp. Cuộc đời đã định sẵn sẽ chết đi trong cô độc.
Gã thật sự không hiểu tình yêu.
Hoặc là chỉ do gã nghĩ rằng mình không biết cách yêu một người.
Nhưng tạo hóa muôn màu, vận mệnh không ai biết trước.
Gã bây giờ lại đang ôm một người trong lòng mình, không ngừng dùng những ngón tay lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt người kia.
Peter ôm lấy Alipede, siết chặt vòng tay mình quanh người kia, chỉ để cảm thấy đối phương cũng rụt rè đáp lại.
Bây giờ gã mới biết hóa ra sát thủ hàng đầu thế giới rất hay khóc nhè.
Nhưng nếu nói ra sẽ bị giận nên gã chỉ tự nói với lòng mình.
Peter nhẹ nâng cằm người kia lên. Cất giọng thủ thỉ.
" Em khóc chán chưa ? ".
Rồi gã bị đấm một cái vào bụng, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.
" Alipede xinh đẹp của tôi ơi, nước mắt không hợp với em đâu ".
Lại một cú đấm nữa.
" Được rồi. Là tôi sai. Cả nước mắt cũng không thể làm phai mờ đi khuôn mặt đẹp đẽ này được ".
Gã nhận được một cú đấm khác, nhưng nhẹ hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter und achtzehn + oneshot
Fanfic🐈 x 🐇🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Đọc warning trước, ai cố chấp đọc mà không hợp rồi giãy nãy lên thì gửi thư cho Liên Hợp Quốc kiến nghị.