Trước đây Mei rất thích tóc ngắn.
Cô không phải là một cô gái có khuôn mặt đủ cá tính hay xinh đẹp để có thể tự tin cắt ngắn mái tóc của mình. Bất chấp điều đó,Mei thường cắt tóc những khi thấy buồn. Mái tóc ngắn cũn xấu xí, khuôn mặt cũng bớt xinh đi rất nhiều.
Tóc dài là một món phụ kiện của Mei. Từ khi biết mình cần chăm chút bản thân để cho phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, Mei không để tóc ngắn nữa. Lắm khi muốn cắt phăng mái tóc dài đi nhưng cô vẫn để như thế, cho đến một ngày tự cô cũng thấy mình thật sự xinh đẹp với mái tóc dài. Một nhát kéo sắc ngọt có thể ngay lập tức biến tóc dài thành tóc ngắn, Mei lại không còn đủ can đảm cắt bỏ. Tóc ngắn rất xấu, cô nói đi nói lại với chính bản thân mình.
Tóc ngắn rất xấu.
Pond và tình cảm dành cho anh giống như mái tóc dài của cô. Không thể và không nên cắt bỏ, Mei đã sống đủ lâu để biết rằng niềm yêu phải xếp ở đằng sau nếu như niềm yêu đó không đem đến cho mình điều tốt đẹp. Rồi giống như một buổi sáng thức dậy tự thấy tóc dài mới là thứ hợp với mình hơn tất thảy, Mei biết mình đã chìm sâu vào tình yêu dành cho Pond mất rồi.
———
Mei mở mắt ra khi bên ngoài trời đã sáng. Phòng bệnh sạch sẽ yên lặng, cửa sổ mở ra làm cho tấm rèm xanh dương lay động nhẹ nhàng. Mẹ cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, bà gục đầu lên nệm giường nhắm mắt. Ở trên chiếc ghế dài dọc tường sơn trắng toát, Pond ngồi cúi đầu. Hai tay anh đan vào nhau đặt hờ trên gối, có lẽ anh cũng đã ngủ rồi.
Mei khẽ cựa mình. Bả vai không thể cử động, cổ chân cũng cứng ngắc. Cô vừa định ngồi lên thì đã lại ngã xuống, bà Kim thức giấc ngay khi một tiếng rên cất lên. Khuôn mặt mang vẻ âu lo mỏi mệt dãn ra khi nhìn thấy con gái đã tỉnh, bà vuốt tóc cô rồi nói khẽ khi Mei không rời mắt khỏi Pond vẫn cúi đầu ở trên chiếc ghế đối diện mình.
"Cậu ấy thức cả đêm rồi, để cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút."
Mới qua một đêm, không hiểu sao Mei thấy như Pond gầy hẳn đi. Dù anh cúi đầu, xương quai xanh vẫn hiện ra thật rõ. Chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua anh vẫn chưa kịp thay, trên ngực áo có một vết bẩn như là bị gạch vữa quét qua. Mei nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi khẽ thở dài. Trốn tránh thực tại chỉ được một chút, đến lúc quay lại đối mặt đã muốn bỏ chạy ngay. Bà Kim sửa sang lại nệm giường rồi nói rằng đi gọi bác sĩ, Mei nắm tay bà lại lắc đầu.
"Con không sao. Mẹ đến đây lâu chưa?"
"Sau khi con phẫu thuật xong. Cậu ấy là Pond con vẫn kể đúng không?"
Pond, niềm tự hào duy nhất của Mei. Cô trước đây vẫn thường kể với ông bà về anh. Là một người mẹ, bà Kim luôn thấy lạ. Thế hệ đi trước bởi vì sống trong nghèo khổ nên rất hay để ý đến điều kiện của người có khả năng làm bạn đời của con gái mình, ông bà cũng không phải là ngoại lệ. Tình yêu quan trọng, nhưng tình yêu viên mãn không bao giờ có thể xây nên từ một nền tảng kinh tế không vững bền. Từ nhỏ bà Kim dạy Mei công dung ngôn hạnh, nói với cô rằng vì không thể cho cô những thứ cô mong muốn nên chỉ có thể dạy Mei cách làm sao để tìm được một người có thể mang cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | hành tinh đi lạc | đêm mưa
रोमांस"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." •Truyện gốc của tác giả @downpour0721 •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả