C39: Vừa đi vừa hát 3

107 16 0
                                    

"Cậu... có... ý gì?" Prim giật giật đôi môi, hồi lâu mà vẫn chưa kịp phản ứng, trên mặt hiện ra vẻ không dám tin.

Cậu muốn bản thân mình ở trong mắt Jimmy thật tốt, thật tốt.

Bỗng nhớ đến một quyển sách không biết đã thấy qua ở đâu, bên trong viết, dùng sự bi thảm của mình để thử kéo gần khoảng cách với người khác, cuối cùng nhận được chỉ có sự thương hại chợt lóe rồi biến mất cùng trò cười lâu dài.

Cậu biết Jimmy sẽ không giễu cợt cậu, nhưng đối với cậu mà nói, lại càng không hy vọng hắn thương hại mình.

Sea hy vọng nhiều năm sau này, Jimmy nhớ đến mình sẽ cảm thấy đó là một ký ức thật đẹp thời cấp 3, một người bạn học đơn thuần, tên Sea.

Chứ không phải kẻ đáng thương gia cảnh thê thảm có khuyết tật.

Sea nuốt nước bọt, tuy cậu không muốn xé mở vết thương này, nhưng vẫn chỉ có thể đối mặt.

Vào phòng, Jimmy đóng cửa lại để cậu thu dọn đồ đạc. Sea chặn tay hắn, "Mẹ tớ... về khi nào thế?"

"Chắc hơn 6 giờ, dù sao cũng rất sớm." Jimmy nhẹ giọng cười chế nhạo: "Cậu đang nằm sấp trong lòng tớ ngủ say đấy thôi, tớ thấy dù có ném cậu đi cậu cũng nhất định không tỉnh."

Sea nhìn vết thương trên mặt hắn, nghĩ mà da đầu tê rần. Hơn 6 giờ, lúc cậy dậy thì đã hơn 8 giờ, ngót 2 tiếng đồng hồ, họ đã nói những chuyện gì.

"Tớ, mẹ tớ, bà ấy..." Sea hơi lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

Jimmy hai ba cái đã dọn đồ xong, vung cặp lên trên vai, cầm khăn quàng cổ ở trên giường lên choàng thật kỹ cho Sea, tiện thể cầm nửa cái bánh ngọt còn dư đi ra ngoài vứt vào thùng rác.

Nãy giờ hắn không nói gì, càng khiến Sea luống cuống, kéo tay hắn truy hỏi: "Mẹ tớ có nói gì không..."

"Thật sự muốn biết?" Jimmy nắm chặt tay trái của cậu bỏ vào trong túi áo mình, nghiêng đầu nhìn cậu cười: "Nhưng đó là bí mật, cậu hối lộ tớ đi, tớ sẽ nói cậu biết."

Sea cắn răng, nhớ rằng hắn thích nhất là mình gọi hắn là anh, vì vậy gian nan đấu tranh trong lòng hồi lâu mới hơi nhón chân ghé đến bên tai hắn, mặt mày đỏ bừng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh Jimmy, nói cho em biết được không?"

Cậu thật sự rất lo lắng.

Lỡ như Prim nói cho hắn biết, thì làm sao đây!

Sea căng thẳng đến tay cũng phát run, gần như không nhịn được mà muốn bỏ chạy, kể từ bây giờ sẽ không gặp Jimmy nữa.

Nhưng, cậu không nỡ.

Jimmy rũ mắt, nhìn dáng người gầy gò mềm mại của đứa nhỏ này, vì để cho mình nói thật mà cẩn thận lấy lòng từng chút một, lòng lại đau.

Những chuyện hắn uy hiếp Prim, vẫn đừng nên để cậu biết thì hơn, để giảm bớt áp lực đang tăng lên trong lòng cậu.

Thông tin Red gửi cho hắn cũng không tính là nhiều, chỉ mỗi chuyện Prim từng ở cùng một chỗ với một người đồng tính, còn nguyên nhân tách ra thì chẳng có tin tức cặn kẽ gì.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ