C43: Chuyên quyền độc đoán 2

94 16 0
                                    

Sea giật giật môi.

Giữ vững hô hấp, cả mắt cũng chẳng dám chớp, chỉ sợ động tác quá lớn sẽ làm ảo giác vỡ tan, khiến cậu phát hiện rằng người trước mắt này thực chất chỉ là ảo tưởng mà cậu tạo ra.

Jimmy ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt cậu, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi vết ẩm ướt, mặt mày dịu dàng hỏi: "Khóc cái gì?"

Vừa dứt lời, Sea đã không nhịn được mà rơi lệ lần nữa.

Trong bệnh viện có người người tò mò quay sang nhìn Sea, Jimmy kéo cậu lên, dẫn đến góc cầu thang rồi lau nước mắt cho cậu, cười bảo: "Sao lại khóc đến ghiền rồi?"

Sea nhanh chóng cắn môi kìm nén nước mắt, giơ tay lau nước mắt, mạnh miệng đáp: "Đau mắt, mới không khóc."

"Tớ còn tưởng mấy ngày cậu không gặp tớ nên mừng đến chảy nước mắt chứ." Jimmy cười lau mặt cho cậu, cầm lấy giấy kiểm tra sức khỏe trong tay cậu nhìn hai lần: "Để tớ xem thử bé ngoan nhà chúng ta có cao lên không, ôi chao cao hơn so với lúc trước này."

Sea bị hắn chọc cười, bộ dạng đỏ mắt vừa khóc vừa cười khiến lòng Jimmy mềm nhũn, đau lòng ôm lấy cậu, ghé đến bên tai cậu hỏi: "Nhớ tớ không?"

"... Ừm." Sea im lặng một hồi, vẫn nói lời thật.

Jimmy miết tai cậu một cái, nhẫn nhịn kích động muốn hôn cậu, mềm giọng hỏi: "Sao lại gầy vậy, vừa rời khỏi mí mắt tớ đã ăn cơm không ngon rồi?"

Sea rũ mắt, nhìn hắn dịu dàng nói chuyện với mình như thế, chẳng hề tỏ ra tức giận vì bị mình từ chối dù chỉ một chút, càng khó chịu hơn.

Cậu ấy tốt như vậy.

"Không có gầy."

"Tớ sờ thử." Jimmy kéo cậu vào lòng, tay trái vén vạt áo cậu lên để thăm dò, bóp eo cậu một cái, lại nhẹ nhàng vuốt ve hai lần: "Ai bảo không gầy, tớ thấy đã nhỏ đi rất nhiều rồi."

Lần này Sea cũng không né tránh, dù có sợ nhột thì vẫn nhịn để cho hắn sờ soạng một hồi, cố kiềm nằm ngoài trong lòng hắn, vành mắt nóng lên chỉ muốn khóc.

"Cậu đi đâu vậy?" Sea nhấp khóe miệng, ngón tay bắt lấy ống tay áo hắn, thấp giọng hỏi.

Jimmy thuận thế nắm chặt ngón tay cậu đưa đến thắt lưng mình, nhìn sắc mặt có vẻ tái nhợt của cậu, từ ngón tay xuống lòng bàn tay lạnh đến kinh người, đặt trong lòng bàn tay mà chà xát, bỏ trong ngực mình để ủ ấm.

Sau khi hắn ra khỏi Nhất Trung thì đúng lúc Red nói cho hắn biết đã tra ra được, Prim từng là người ở thành phố Bắc.

Sau này mới đến Giang Thành.

Hắn đã điều tra quá khứ của Prim, năm đó Prim rất thích thầy giáo của mình Chain, ông ta vừa dịu dàng nho nhã lại có học thức, rất được học sinh hoan nghênh.

Khi đó ông ta vừa trở về từ nước ngoài, tác phong cởi mở là khó tránh khỏi. Lúc đó ở trong mắt của nữ sinh, chính là tiêu chuẩn vai nam chính trưởng thành giáo dục, thành thục lại có sức hấp dẫn.

Prim ngoan ngoãn hiểu chuyện, là con ngoan trong mắt thầy cô và phụ huynh, lại vẫn là nữ thần trong mắt bọn học sinh. Nhưng bà ta lại yêu thầy giáo của mình Chain đến hết thuốc chữa, từ đó đã xảy ra chuyện không thể cứu vãn được.

[JimmySea] Không Ngọt Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ