--------
Lát sau, Shu tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình, Shu nhận ra mình đã về phòng, cậu vẫn ở trong căn phòng tối với đống đồ chơi bị đập nát đó, shu nhớ về lời nói của Hotaru.
"Meow" Spinel kêu lên rồi đi lại về phía giường của Shu, nó nhảy lên giường rồi ăn trong vòng của Shu như để an ủi.
"Dậy rồi sao?" Hibari bước vào phòng trong bộ Kinagashi đen quen thuộc đó, rồi ngồi xuống giường kế bên Shu, nhìn vào đứa con đang trầm tư trên giường và ôm lấy chú mèo đen. "Ta nghe Tetsu bảo con đã tự ý đi gặp 'mẹ' rồi dù là người của 10 năm trước, con hài lòng rồi chứ?"
"Sao bố lại không nói với con bây giờ mẹ chỉ là học sinh trung học chứ?" Shu nói thầm.
"Nhưng con thỏa mãn rồi chứ?" Hibari hỏi lại.
"...Bố..."
"Hửm"
"Bố có ghét con không?"
Hibari có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi này, nhìn vào khuôn mặt có đòi câu trả lời của Hibari, anh phải trả lời lại rồi. "Không, chính vì con là do mẹ con sinh ra nên ta mới không ghét con được"
"Bố yêu mẹ con nhỉ?"
"Phải, mẹ con là tất cả đối với ta"
"Con cũng yêu mẹ mà... sao bố lại không cho con gặp mẹ chứ? " Hibari ôm chặt lấy Spinel, đôi mắt của đứa trẻ rưng rưng. "Mẹ ghét con sao?...Con nhớ mẹ lắm..."
"Không mẹ không ghét con đâu, chỉ là lời hứa của ta với mẹ con, khi chuyện này kết thúc con có thể gặp mẹ"
"C-Con nhớ mẹ"
"Ta cũng nhớ mẹ con"
Hibari ôm lấy Shu, anh có thể hiểu tính cách của Shu ngay từ lúc chào đời ra ít khi thằng bé khóc vì thứ gì đó, lần cuối Shu khóc cũng là 2 năm trước, lúc thằng bé chứng kiến Hibird già chết đi
"Con cũng yêu bố lắm"
"..."
Hibari làm bố nhưng không có nghĩa là anh hiểu con mình bằng mẹ nó- người thằng bé đã luôn ở bên từ lúc lọt lòng.
Hibari luôn là người đứng sau chăm sóc gia đình nhỏ của mình bằng cách âm thầm bảo vệ họ, sẽ không lạ nếu Shu nói rằng thằng bé yêu mẹ nó hơn hoặc là ghét anh vì đã luôn không ở bên nó.
Nhưng không phải vậy Shu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên bố nhưng cảm xúc bộc phát của Shu chỉ đơn giản là hành động cho thấy thằng bé nhớ mẹ và cô đơn chỉ muốn có người ở bên.
Hibari có vẻ đã quá tự tin vào việc Shu có suy nghĩ trưởng thành độc lập hơn các bạn có thể không cần cha mẹ ở bên quá nhiều và sẽ hiểu cho hành động của anh nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi
Vẫn cần được yêu thương
"Con là động vật ăn thịt mạnh mẽ không khóc nữa" Hibari lau nước mắt cho con trai mình. "Đi soạn đồ đi, mai con sẽ qua ở với ông bà một thời gian, khi chuyện này xong con có thể gặp mẹ"
"Bố hứa chứ?"
"Ta hứa"
"Con có thể gặp 'mẹ' lần cuối không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR ĐN] Đứa em gái của Decimo
FanficHầu hết những đứa trẻ song sinh sẽ luôn giống nhau về ngoại hình và tính cách, thậm chí là sở thích và thói quen nhưng điều đó không có nghĩa là họ không trái ngược nhau. Sawada Tsunayoshi có 1 cô em gái, vì cơ thể yếu đuối nên rất ít khi ra ngoài...