01. chúng ta..

77 5 0
                                    

tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng người người nối tiếp nhau chúc mừng hạnh phúc cứ thế bao phủ lấy anh, nhưng anh vốn dĩ đã chẳng để tâm đến.

người mà anh để tâm đến đang đứng đâu đó từ xa, một thân vest đen đẹp trai ngời ngợi mà cười nói với mọi người.

"em ổn chứ wonwoo, nãy giờ em chưa ăn gì mà uống nhiều lắm rồi đó.."

jeonghan lo lắng nhìn đứa em mình vẫn luôn thương yêu giờ đây lại cứ nốc vào thân mình hết ly rượu này đến ly rượu khác mà lại chẳng có dấu hiệu dừng.

"em ổn mà jeonghan hyung.."

jeon wonwoo vốn nói dối dở tệ, giờ phút này lại càng dở tệ hơn. đôi mắt vốn dĩ đã cận nặng này lại đã sớm đỏ hoe đi từ lúc nào, ấy thế mà nụ cười trên môi vẫn luôn nở ra một cách khó chịu vô cùng.

xung quanh nhìn vào thì điều cho rằng anh em thân thiết vui mừng cho nhau đến mức khóc mà thôi.

chỉ dừng lại mức đó mà thôi.

"ôi wonwoo hyung khóc nè, lâu lắm rồi em mới thấy anh khóc đó."

mingyu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bàn của họ cùng với ly rượu trên tay, bàn tay còn lại thì nắm chắc cô dâu của đời mình.

"anh cũng là con người mà, em nói vậy mọi người lại tưởng anh là con người không bao giờ khóc đó.."

"đấy mấy anh nhìn đi, anh ấy lại vậy rồi đó. nhưng mà wonwoo hyung đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho mắt đâu.."

mingyu lại như vô ý nói ra mấy lời quan tâm đến người anh mà mình thân thuộc suốt mấy năm qua, nào đâu biết rằng chính những lời nói này lại như công tắc cho dòng nước chảy xiết trong anh được dịp tuôn trào.

"được rồi ông cụ non, tưởng đâu em lớn hơn anh không đó. nay giống người trưởng thành rồi nè, có gia đình rồi thì bớt vô âu vô lo lại mà hạnh phúc đó nha.."

"đương nhiên rồi, anh cũng nên nhanh chóng tìm người bên cạnh chăm lo cho mình đi thôi."

tìm người bên cạnh? chà, không phải giờ đây đang tay trong tay hạnh phúc trước mặt anh rồi sao?

wonwoo không đáp lại lời của mingyu mà chỉ cụng nhẹ ly rượu của mình vào của cậu rồi uống cạn.

đám đông cũng dần chìm vào náo nhiệt hẳn khiến anh có chút hơi đau đầu. rượu nhanh chóng thấm vào cơ thể anh khiến sự tỉnh táo dường như chẳng còn. cơn buồn nôn cứ thế trào lên khiến anh chẳng còn cách nào khác mà chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó mà nôn hết ra.

nhìn bản thân gắng gượng đứng trước gương mà cười khổ. đơn phương khổ thật đấy, thuận lợi đâu không thấy mà chỉ toàn thấy khó khăn mà thôi.

wonwoo không trở lại bàn tiệc nữa mà đi dạo loanh quanh đâu đó xung quanh khu vực tiệc cưới, một phần là để bản thân tỉnh rượu đôi chút, cũng như để khiến bản thân ổn hơn với vết thương lòng vốn chẳng kịp có thời gian lành.

"trời vẫn còn lạnh lắm, nhanh khoác áo vào đi."

wonwoo mỉm cười nhận lấy áo từ phía jeonghan, bản thân cũng nhẹ nhàng nhích qua một chút để anh ngồi xuống.

|minwon| The love song hasn't yet been expressed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ