khát nắng.

157 29 2
                                    

"em sẽ làm gì nếu không ai biết mình là ai?"

"kể cả anh cũng không biết?"

"ừ, kể cả anh."

ngẩng lên thấy trời xanh thật xanh nhưng câu trả lời của ngày còn hai đứa huân không thể nhớ nổi vì anh đã bước khỏi hà nội quá lâu. và như một lẽ thường tình, huân lại thèm hà nội.

như một vận động viên chạy đường dài khát nước, có những ngày chí huân sẽ nhớ và thèm được ngấu nghiến mấy mảnh kí ức đã vỡ vụn về bốn mùa ở hà nội, nơi chứa ánh mắt người thương dao động như cánh bằng lăng tím, như rằng đang trách móc và em không nói, em sẽ không đợi anh, em nói, "chúng mình phải quên thôi."

chí huân quên thật, quên tất cả những gì cần phải quên.

anh không còn tỏ tường mùi hương của điếu malboro trắng giữa hai phiến băng là ngón tay lạnh giá của tích, không còn nhận ra giọng nói người thương cũ lẫn vào trong xô bồ, quên tiếng em đọc thông số máy ảnh trước khi chỉnh và trí nhớ mờ sương khi anh cố gắng nhớ khuôn mặt em dưới nắng mùa thu bợt bạt thế nào. và dù cho chí huân không thể nhớ ra, thì dòng chữ em viết ở cuối quyển sách dài hơn trăm trang anh hay đọc cũng đủ để huân phải trăn trở suốt, "đời ai cũng có một người cũ để còn thương, và cũng như là người thương của một người đã cũ." tận bây giờ khi trang sách đã ngả vàng, khi chí huân vẫn đang loay hoay tìm lại người cũ nhiều lần vần vũ trái tim anh, huân đã tự hỏi rằng, liệu có như nguyễn ngọc thạch nói, mẫn tích vẫn sẽ còn thương anh như anh vẫn thương em suốt ngần ấy thời gian qua hay không? 

giống như người phàm khác, chí huân không thể giấu mình khỏi tình yêu.

lần hai đứa gặp lại nhau sau một khoảng rất lâu huân đi biệt là ở cộng cà phê phường vạn phúc. giữa tuần không đông khách lắm, mẫn tích loay hoay với con cub màu trắng xanh, áo em mặc cũng màu trắng xanh. chí huân đứng bên kia đường nhìn người thương nghiêng mặt dưới nắng mùa thu chảy như nhựa cây, ám màu cháy ran lên bàn tay nhỏ xíu trắng tinh. chí huân nhớ lại những ngày hai đứa mười sáu, đứng bên mấy tờ báo mà mất cả tuần trời tô vẽ được treo lên bức tường vàng ươm giờ tan trường, nắng buổi chiều không còn gắt gỏng, khe khẽ vẽ những dải màu lợt lạt trên khắp cơ thể mẫn tích, chúng theo dáng hình em in hằn lên tấm phim mà chí huân đã từng chụp hàng trăm lần, đã từng nhìn ngắm hàng trăm lần.

hóa ra có những ngày đôi mình đẹp như cổ tích.

nhưng cổ tích bây giờ hóa thành chuyện viển vông.

chí huân hai mươi sáu tuổi đứng bên đường nhìn thẳng vào bóng lưng xanh mơn, xanh một màu xanh hèn nhát, xanh một màu xanh rụt rè, xanh một màu xanh ngủ quên. mà khi bóng lưng ấy quay lại, anh bỗng thấy mắt mình cay xè, lồng ngực phập phồng và cổ họng thì nghẹn ứ. có cái gì đó trào dâng và sắp thoát ra khỏi cơ thể huân nhưng không tài nào bộc phát nổi, như thể anh đã ngậm lấy mối duyên chéo chồng này quá lâu, đến mức cả trái tim, phổi và dạ dày anh không thể chịu được nữa.

đôi mắt như đầm nước trong veo, lay lắt những mảnh rong rêu tan ra giữa ngơ ngác và đau đớn, chí huân giật mình khi anh đọc được khốn khổ trong mắt em. ước mơ và khát khao năm em mười sáu biến mất và bị nuốt chửng bởi con quái vật ngủ yên trong đầm nước dưới đáy mắt sâu. mẫn tích nhìn anh, chí huân nghẹn lại.

[choria|勋析; 08:30] khát nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ