Hải Đăng Doo × Gemini Hùng Huỳnh
...
Mười một giờ đêm, Hoàng Hùng tỉnh dậy với bên cạnh là một khoảng không trống trơn. Như chưa từng có hơi ấm của người anh yêu ở đây.
Hoảng sợ. Anh liền nhấc máy lên liên tục tìm số điện thoại trong vô định.
Nhưng anh cứ kéo hoài, kéo mãi, cũng chẳng tìm thấy số mà bản thân muốn tìm.
Không bỏ cuộc, anh cứ tìm hoài tìm mãi, ba mươi phút sau, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy số điện thoại của người mà anh yêu sâu đậm, yêu đến không màng đến bản thân.
- Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Anh cứ bấm gọi đi gọi lại đã hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Nhưng vẫn là âm thanh đó, vẫn là tiếng người phụ nữ cất lên như từng mũi dao nhọn đâm vào tim anh.
- Sao lại không nhất máy... Đỗ Hải Đăng em đi đâu rồi?
- Đăng ơi về với anh đi... anh sợ lắm Đăng ơi...
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, anh cố gắng lục lội lại ký ức sáo rỗng trong mình.
Anh đã nhớ được gì chưa hỡi Hùng ơi?
Người con trai mà anh yêu. Đỗ Hải Đăng của anh giờ đây đã là một chú rể khoác lên mình bộ vest chỉnh tề trong bức ảnh cưới, một người chồng tốt, một người cha mẫu mực... của người may mắn khác không phải là anh.
...
- Mình chia tay đi!
- Anh nói chuyện vậy mà coi được hả?
- Hùng ơi anh biết em yêu anh nhiều lắm không. Giờ anh nói ra lời chia tay mà không nghĩ đến cảm xúc của em sao hả anh?
- Nhưng anh phải lo cho tương lai của mình trước. Anh muốn sang nước ngoài học hỏi thêm.
- Vậy mình có thể yêu xa mà anh.
- Anh sợ nhất là cảm giác yêu xa đó Đăng à. Anh không muốn hằng ngày chỉ có thể nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại, không muốn chúc nhau ngủ ngon chỉ bằng những dòng tin nhắn đâu em ơi.