Chương 12: Unconditional and eternal. [End]

508 30 14
                                    

Dunk nắm tay Pun đi trên con đường đầy nắng, Pun chập chững từng bước, trên tay cầm cây kẹo bông gòn đang ăn được một nữa. Dunk nhìn Pun bằng ánh mắt trìu mến, cậu dừng chân tại một nắm mộ mới, xanh tươi.

- Chào anh, em dắt Pun đến thăm anh đây...bé con đã lớn rồi đấy anh. Dạo này còn biết làm nũng đòi ăn vặt nữa cơ. Bé con có lẽ cũng quên anh rồi.....nhưng anh đừng lo nhé, em thì chưa quên anh đâu...

- Hôm nay em mua cho anh hoa tulip cho anh đây, người ta nói vào mùa nên hoa đẹp lắm...

- Trời hôm nay cũng đẹp lắm sẽ không có mưa, dự báo thời tiết đã nói như vậy đó. Nếu có thể anh cùng em đi dạo thì hay biết mấy như chúng ta đã làm trước đây vậy...

- Hôm trước em có ghé quán ăn mà chúng ta từng ăn đấy, nhưng mà vị của nó không còn ngon như lúc trước nữa. Chắc em phải nói lại chủ quán mới được...

- Lynne dạo này đang tập quản lý công ty đó anh, nó thích thầm thư kí của em anh ạ. Hai đứa nó cứ đưa đẩy ngứa hết cả mắt. Ước gì có anh ở đây nhỉ...

- Hết tháng này em sẽ đi Iceland, em muốn đến đó lần nữa, nhưng chỉ là không có anh cùng đi. Nhưng em không sao đâu, anh đừng lo nhé...

- Ba me anh vẫn khỏe và nhớ anh nhiều lắm...

- Em có ghé quán bar của Pond và Phuwin nữa, họ nhắc về anh đấy. Em chỉ nói với họ anh đi du lịch xa rồi...

- Anh biết không...mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp lắm. Mọi người đều vui cả, em cũng vậy...

- Joong....em nhớ anh lắm, anh trở về với em được không? Em nói em ổn, em vui là lừa dối cả đấy. Em thật sự không ổn chút nào, em nhớ anh lắm. Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ cho em mà, sao anh lại thất hứa chứ. Sao anh lại rời bỏ em mà đi như vậy?

- Xin anh đấy, trở về với em được không, em mệt mỏi lắm. Em không muốn ngủ trong những đêm mộng mị mà bật khóc nữa. Em muốn được ở cạnh anh, nếu có khóc em cũng muốn khóc trên bờ vai anh, chứ không phải trên chiếc gối lạnh lẽo kia. Em muốn được anh ôm vào lòng chứ không phải tự cuộn chăn ôm mình nữa...

- Hay là cho em đi theo anh được không? À mà không được nhỉ, anh đã dặn em phải sống thật tốt mà. Nên em phải nghe theo như vậy thôi nhỉ? Tới cả cái mạng này cũng theo ý anh thì sao anh lại rời bỏ em chứ?

Dunk lúc này không kìm được nước mắt nữa mà bật khóc, cậu đau chứ, rất đau, trái tim cậu như đã cùng Joong mà nằm im dưới nắm mồ kia vậy. Lồng ngực cậu bây giờ chỉ là một lỗ trống rỗng, nó như cái lỗ đen không đáy nó nuốt mọi cảm xúc, mọi đau đớn trong cậu. Để rồi đêm đến nó lại lôi chúng ra và gặm nhắm lại, để những nổi đau đó cứ dày vò tâm trí và cơ thể cậu.

- Ba Dunk à...sao ba khóc thế ? Ba đau ở đâu sao, người này là người quan trọng với ba ạ?
Pun ngây thờ nắm lấy tay Dunk hỏi

- Phải đấy Pun, người này là một người rất quan trọng với ba ba và cũng quan trọng với Pun nữa. Khi nào con lớn ba sẽ kể con nghe, kể cho con người vô cùng quan trọng của ba ba...

*Trở về một năm trước*

Trên tivi hiện lên tin tức về một vụ rơi máy bay thương tâm

Chồng cũ của em gái tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ