Hoa và dao (4)

171 18 0
                                    

Hạ Nhật rất mong chờ câu chuyện của người đàn ông trái ngược với mình. Thật ra anh không phải là người tao nhã có sở thích thanh lịch như vẻ bề ngoài, ngược lại anh hứng thú với tốc độ, sức mạnh và kích thích nhiều hơn. Nhưng bà nội không cho phép làm thế, chính xác hơn là cả gia đình. Họ không cho phép bảo bối của họ có nguy cơ bị một vết xước, rằng anh chỉ cần ở trong nhà kính làm một đóa hoa thanh tao là được. Sự bảo bọc quá mức đôi khi khiến anh cảm thấy phiền hà, vì đường đường là một người đàn ông sắp 30 mà vẫn bị xem là búp bê sứ. 

"Ôi trời... Ánh mắt mong chờ ấy của anh kìa... Tôi nên bắt đầu kể cho thiếu gia của tôi nghe từ đâu đây?" 

   Khắc Kỷ lẩm bẩm, trong lúc bối rối vô tình chà hơi mạnh vào mu bàn chân của Hạ Nhật. Dù không quá mạnh nhưng làn da trắng mịn ngay lập tức đỏ ửng lên như bị ngược đãi. Gã chột dạ xoa xoa, thổi hơi như muốn chúng biến mất ngay vậy. Anh thấy vậy bèn nổi da gà, đạp một phát vào mặt của gã làm gã ngã ra sau, quát:

"Thu lại cái vẻ đó ngay! Đừng đối xử với tôi như phụ nữ thế!" 

Khắc Kỷ hoàn hồn lại liền thấy ánh mắt chán ghét của Hạ Nhật, vội vàng bơi lại nói:

"Không không, tôi không có ý đó. Tại tôi trân trọng thiếu gia đấy chứ."

Hạ Nhật hừ một tiếng, rút lại vạt áo tắm dài mà gã cầm trong tay, bỏ lên bờ. Khắc Kỷ gãi đầu, vội vàng chạy theo. Chết rồi, dường như làm người ta giận rồi... 

Hôm nay anh lạnh nhạt với gã hơn hẳn, dù gã có dùng những chuyện xưa cũ dụ dỗ cũng không thèm liếc mắt. Khắc Kỷ sốt ruột không biết làm sao, như một con chó nóng nảy hoang mang. 

Trong giờ cơm, bữa ăn hôm nay là rau mùng tơi. Hạ Nhật nhìn thấy, khẽ mím môi. Anh rất không thích loại rau nhớt nhớt này, nhưng kén ăn không phải là điều tốt. Bên cạnh, quản gia kiêm chuyên gia dinh dưỡng nhìn anh ăn, lúc nào cũng thường trực giám sát Hạ Nhật ăn uống đầy đủ. Khắc Kỷ quan sát anh mỗi phút mỗi giây, nhận ra ngay điều đó, trong đầu gã chợt có một ý tưởng. Gã nói:

"Quản gia... Ông xem hình như miếng thịt gà này đỏ quá, hay nấu lại đi nhỉ?"

"Ôi trời, cậu chẳng biết gì cả gà luộc nó phải thế mới ngon chứ! Đấy không phải sống đâu!" Quản gia già nói. "Thiếu gia, ăn vậy mới ngọt." 

Hạ Nhật liếc nhìn gã một cái, thấy gã điên cuồng nháy mắt về phía mình, trông cứ như co giật bèn biết gã đang có ý gì đó, cũng nói theo:

"Bảo nhà bếp nấu thêm chút đi."

Quản gia thở dài, hết cách bèn bưng đĩa thịt gà vào. Hạ Nhật còn chưa kịp quay sang nói với Khắc Kỷ cái gì đã bị gã như sét đánh tiến đến nói:

"Thiếu gia không thích ăn mùng tơi đúng không? Để tôi ăn cho!" 

"A?" 

Hạ Nhật còn chưa kịp load đã bị gã giật lấy đũa, nhét rau vào miệng nhai như đang ăn thi vậy, chỉ trong vài giây đĩa rau đã bóng loáng. Gã trả lại đũa cho anh nói:

"Sau này, không chỉ riêng việc ăn uống, tất cả những gì thiếu gia không thích tôi sẽ xử lý. Thiếu gia thích gì, tôi sẽ thực hiện. Chỉ cần ngài mở miệng... Hoặc không, để tôi tự hiểu."

Anh nhìn cái mặt vênh lên của gã, vẫn nhớ mình còn đang giận, định nói vài câu châm chọc thì quản gia đã quay trở lại. Hạ Nhật nuốt hết những lời định nói vào bụng, hậm hực quay đầu lại tiếp tục chiến đấu với bát cơm. 

Trong mắt Khắc Kỷ thì Hạ Nhật như một cục cưng giận dỗi nhưng vẫn phải ngồi vào bàn ăn ngoan vậy. Đáng yêu đến nỗi gã muốn ôm anh vào lòng hôn hít ôm ấp. 

"Ôi, thiếu gia ăn hết rau rồi cơ à?" Quản gia già quay lại và kinh ngạc nhìn vào bàn ăn, thấy đĩa rau đã sạch sẽ bèn không nhịn được mà nói. 

Ông biết những gì anh thích và ghét, nhưng thân là người quản lý dinh dưỡng cho gia đình, ông cứng rắn hơn nhiều. Và  Hạ Nhật - người đàn ông trưởng thành không cho phép mình bị lộ dáng vẻ kén ăn như con nít nên quản gia không nghi ngờ gì về việc có người ngoài là Khắc Kỷ giúp đỡ.

Anh gật gật đầu, che giấu sự chột dạ mà nhai cơm. Đứng ở đằng sau, gã chợt nhận ra vừa nãy mình vội quá lấy đũa của Hạ Nhật để ăn, giờ anh dùng nó ăn cơm, chẳng phải là hôn gián tiếp ư?

OMG!

Hạ Nhật dường như không nhận ra nhỉ? Điều này làm gã vui vẻ trong bí mật rất lâu. 

Anh đúng là không nhận ra thật. Vì sự giúp đỡ vừa rồi nên anh quyết định tha thứ Khắc Kỷ.  Sau khi ăn xong là đi dạo quanh nửa giờ rồi đi ngủ trưa. Gã kè kè đi theo anh không rời, biết anh nguôi giận bèn kể chuyện đông chuyện tây chọc anh cười. Gã mong ngóng câu chuyện thú vị của mình sẽ làm anh lộ má lúm đồng tiền nho nhỏ của mình, cũng mong ánh mắt của anh sẽ dừng trên người mình lâu hơn một giây. 

Đến khi về phòng anh vẫn chưa hết chuyện. Như mọi khi, gã sẽ vào đắp chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa và kéo rèm cho Hạ Nhật đi ngủ. Nhưng vừa bước vào cửa, gã đã chặn không cho anh vào. 

Tuy buổi trưa nhưng rèm được đóng kín. Lớp rèm dày màu tối làm căn phòng tối om, yên tĩnh. Gã ra dấu anh im lặng, sau đó lẻn vào phòng đóng kín cửa lại. Hạ Nhật không biết bên trong có chuyện gì, chỉ biết ngay sau đó bên trong vang lên tiếng rơi nặng nề kéo theo sau là tiếng hét thảm thiết. Cả biệt thự bị đánh thức bởi điều này, nhao nhao chạy đến xem. 

Khắc Kỷ bắt được một tên ái mộ Hạ Nhật, tên đó mua chuộc một người hầu trong biệt thự và thủ sẵn kìm điện. Nếu không phải Khắc Kỷ mà là Hạ Nhật đi vào thì không biết chuyện gì xảy ra. 

Tên theo đuổi bị đánh cho mặt mũi sưng vù, gãy mấy cái răng nên máu trong miệng không ngừng trào ra. Ấy vậy mà tên đó vẫn muốn nhìn Hạ Nhật một cái, kêu gào muốn gặp anh. Trong mắt Khắc Kỷ, tên này không khác gì một con sâu xấu xí quằn quại, ảo tưởng muốn làm hỏng nhành hồng quý giá. 

" *** ** *** *** **!"

Tưởng tượng này làm gã cáu điên, không ngừng chửi tục rồi lại đấm đá. Đám người hầu sợ hãi im thin thít, còn vị quản gia già ngày thường hiền lành chỉ đứng một bên nói:

"Để cậu ta đánh xong rồi đem người vứt về nhà hắn đi."

"Nhưng... Cậu Kỷ cứ đánh thế khéo chết người mất." Một cô hầu mới lên tiếng yếu ớt.

"Thì sao? Nhà chúng ta lo được." Ông nói một cách lạnh lùng. "Nếu vậy, khóm hoa của thiếu gia năm nay sẽ nở đẹp lắm đấy."

==================================================

Chó điên bảo vệ chủ đến đâyyyyyyyyyyyyyy


Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ