Chuyện xảy ra từ một khoảng thời gian trước đó, nhưng Harry thật tình không chú ý tới nó nhiều lắm.
Harry P.
Chẳng hiểu nổi vì sao mà mọi người tự dưng bắt đầu gọi anh như thế. Khá là kỳ cục, nhưng không hề quá quắt, cũng không khác là bao so với cách giáo viên tiểu học cũ của anh từng gọi anh khi có nhiều hơn một Harry trong lớp của ổng. Ngoại trừ việc ở trong thế giới pháp thuật, không ai trong độ tuổi của anh đặt được cho cái tên y hệt, bởi nỗi lo sợ lão Voldemort quá cố. Kỳ cục, thật đó, nhưng nó không thể trở thành mối bận tâm hàng đầu của anh cho cam.
Cái gì mà anh không thể giải quyết bằng lý lẽ, thì anh luôn xử gọn bằng bản năng. Anh thật lòng chẳng bận tâm đâu, bởi khi mọi người gọi anh bằng cái tên đó, nghe nó luôn thật trìu mến, có chút châm chọc, thường xuyên đi cùng đó là gò má ửng hồng, nhưng chẳng có gì là ác ý sất.
Thành ra anh cứ cho qua hết lần này đến lần khác.
Cho đến một ngày nọ ở nhà ăn.
Anh nói năng không nhiều nhặn gì trong suốt các bữa ăn trừ phi có ai đó hỏi xin lời khuyên từ anh, và điều đó lại vô tình biến anh trở thành bạn ăn trưa khá lý tưởng. Đồng nghiệp thường xuyên vây quanh anh, bao gồm cả nhà khoa học pháp y Charlotte Johnson, người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp vừa mới chuyển công tác đến đây từ nước Mỹ xa xôi.
"Ngày hôm nay tốt cả chứ, Harry P?" Cô chào hỏi anh với một nụ cười rực rỡ.
Anh gật đầu: "Chỉ Harry thôi là được rồi, Charlotte."
Charlotte trông có vẻ ngạc nhiên. Cô ngó quanh bàn ăn, Harry men theo ánh nhìn của cô, và bắt gặp một vài đôi mắt tránh né. Charlotte quay trở lại nhìn anh, và nói: "Anh không biết hở?"
"...Biết gì cơ?"
"Anh không biết." Charlotte nói với một giọng điệu chắc nịch hơn nhiều, rồi cô bật cười, "Ôi trời, một bậc thầy chơi khăm đích thực."
Harry chớp mắt.
Ngắm nhìn gương mặt ngây ngô và điển trai của anh và đôi mắt ngọc lục bảo trong veo, Charlotte đủ tốt bụng để giải thích cho anh nghe. Cô dùng nĩa của mình để xoay vòng tròn thức ăn trong đĩa: "Tôi đã được nghe một lời giải thích cực kỳ sinh động vào mấy ngày trước—thức ăn ở Sở Thần Sáng dở tệ, và không mấy đa dạng nữa. Ví dụ nhé, với đậu, anh chỉ có đậu hồi, đậu phộng, và đậu Hà-lan."
"Được thôi?" Harry không chắc chắn cô đang cố ám chỉ điều gì.
"Không phải các Thần Sáng bọn anh có truyền thống đặt biệt danh cho nhau bằng cái tên trái ngược với cái đó..." cô nhìn xuống bên dưới châm chọc, "Tôi nghe đâu người phụ trách trước đó của các anh được gọi là Brown 'Đậu phộng'."
Chuyện này nghe khá nực cười nhưng, phải, họ có làm vậy thật. Các Thần Sáng thường xuyên tắm chung với nhau sau những buổi huấn luyện cường độ cao, và không thể tránh khỏi việc họ biết hết về kích cỡ của nhau. Và bọn họ đặt cho nhau những biệt danh tệ nhất. Điển hình như, họ gọi một gã này là 'đôi đũa' không phải vì bộ phận riêng tư của anh ta dài và gầy mà bởi nó ngắn và dày, còn huấn luyện viên cũ của Harry, ông Peta Brown, vì ông ta có chiếc dương vật lớn nhất trong bộ phận, nên họ gọi ổng là Brown 'Đậu phộng'.
BẠN ĐANG ĐỌC
HARDRA | A Terrible Nickname
FanfictionLink bản gốc: https://archiveofourown.org/works/53420683 Link tác giả: https://archiveofourown.org/users/Tepantar/pseuds/Tepantar Tóm tắt: Các Thần Sáng có một truyền thống kỳ quặc là đặt biệt danh cho mọi người theo cái tên trái ngược hoàn toàn với...