Chương 3

198 11 1
                                    

"Cái thằng ngốc này. Bị điên rồi sao? Tại sao cậu lại là em trai ruột của Choi In-seop vậy? Dongsae? Cậu lớn tuổi hơn Inseop mà tại sao cậu lại là em trai chứ? Có còn lương tâm không?" ( Dongsae trong tiếng Hàn là em trai nhé)

Đại diện Kim cũng tham gia cuộc tấn công.

"Cái thằng xấu xí này thì có lương tâm ở đâu chứ?"

"Woà thiệt tình..."

Trưởng phòng Cha mở hốc miệng cảm thán.

"Lần đầu tiên anh thấy trai đẹp à? Mà phải há hốc mồm ra nhìn như thế?"

"Ừ đấy.Cậu đẹp trai quá, đẹp mà bị điên. Tại sao lại là em trai ruột của cậu ấy chứ?"

"Chính anh bảo đừng nói là đang hẹn hò mà."

"Nhưng tại sao lại là em trai ruột hả?"

"Vậy thì phải nói gì?"

Lee Woo-yeon nhả khói thuốc hỏi lại.

"thì cứ... theo gì được định sẵn đi... ."

"Là nói sự thật với em ấy rằng em và tôi thực sự là mối quan hệ tình dục đúng không?"

"Lee Woo-yeon. Cậu... ."

Giám đốc Kim giật mình nhìn quanh.

"Ai đó nghe thấy thì sao chứ? Ở tuổi này rồi thì tình dục có gì to tát chứ?"

Lee Woo-yeon mỉm cười, rít điếu thuốc của mình.

Thằng ranh khốn nạn này điên mất thôi.

... Tại sao lại thấy nổi điên lên như vậy nhỉ?

Một suy nghĩ tương tự nhau lướt qua tâm trí hai người.

"Rốt cuộc thì cậu định cứu vãn như thế nào đây?"

"Chỉnh sửa cái gì chứ? Em vẫn sẽ là em trai thực sự của em ấy cho đến khi lấy lại được ký ức"

"Nhưng sao lại nói dối như vậy, saooooo? Cứ nói là quản lý của cậu cũng được mà."

Trưởng phòng Cha phản pháo.

"Cậu và Choi In-seop là anh em ruột. Tin thế chó nào được? Nhìn cả hai có góc nào giống nhau không? Ý cậu vừa nói là đều có hai mắt và một cái mũi phải không?"

"Chỉ cần nói do nét giống mẹ ruột là được."

"Dù thế nào đi nữa, nhất định phải có điểm giống nhau chứ!"

"Không giống nhau thì có sao đâu? Em gái em và em trông cũng không giống nhau lắm."

"... Cậu có em gái à?"

Giám đốc Kim ngạc nhiên hỏi. Trưởng phòng Cha dùng lòng bàn tay đánh vào cánh tay của giám đốc Kim.

"Giám đốc. Chuyện đó bây giờ có quan trọng không? Bây giờ cũng chưa muộn đâu, hãy nói rằng đó chỉ là một trò đùa đi. Trong công việc quản lý, Choi Inseop đã giúp đỡ cậu nhiều."

Lee Woo-yeon mỉm cười nhả khói thuốc ra.

"Trong tình hình hiện tại thì em ấy chắc chắn phải ở lại Hàn Quốc."

"Gì?"

"Là một đứa trẻ nhát cáy thì chắc chắn em ấy sẽ đòi về Mỹ ngay lập tức, nhưng nếu ký ức không bao giờ quay trở lại. Mẹ nó, Ai mới là người có lợi chứ?"

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ