Tống Tinh kéo tay Thành Huấn đến cái cây, trên đó là những thứ quả lạ nhưng bốc mùi hôi thối khá nồng, nó không chịu được đành phải bịt mũi lại
"Ôi mẹ ơi, thối khùng bà cố, quả gì mà thối hơn cả nết tao vậy?"
"Tao cũng không biết, nhìn vậy chứ ăn vào ngọt, ngon lắm"
Cậu tiện tay hái một chùm gần tay mình nhất, bứt một quả rồi đưa nó
"Không, tao đéo thể ăn một cái thứ đồ mà thối hơn cả trời đất như thế được, đừng có đưa tao thằng đần Tống Tinh kiaaa"
Nhưng cậu đã nhân lúc nó đôi co thì nhét một quả vào miệng nó. Mới đầu thì nó huệ lên huệ xuống, cằn nhằn mình làm gì sai mà để bị nghiệp quật không trượt phát nào. Nhưng càng nhai thì vị ngọt lan dần trong miệng nó, mùi hôi thối vốn có của thứ quả lạ ấy bỗng biến mất đi lúc nào không biết. Nó ngồi mê mẩn ăn mà không thèm để mắt tới cậu
Thành Huấn cũng thầm công nhận rằng chẳng nên quậy phá báo hại mãi, nó đã gây biết bao phiền toái cho mọi người xung quanh, nhà kia không gãy cửa thì cũng mất mái. Trong lòng nó cũng dấy lên khao khát tự do, nó không muốn bị ràng buộc bởi ba nó nữa, những lúc đi chơi thế này toàn là lén lút đi không. Rồi cả thứ nghề bán rượu kia nữa, nó cũng chẳng muốn kế thừa làm gì, nó cần đi tìm một thứ nó muốn làm, không phải vì nghề đó xấu, mà nó cần một thứ mà nó sống chết để mà theo học thứ đó, làm thứ đó đến cùng.
-------------------------
"Ăn xong chưa"
"Song ồi"
"Tối nay dắt xe đạp của mày ra đây nhé, tao chở ra chỗ này hay lắm"
Nói rồi, Tống Tinh cứ thế vẫy tay rồi chạy về trước, để lại Thành Huấn đang hoang mang không biết đường về nhà ở đâu. Lang thang mò kiếm thì nó cũng về được đến nhà, người ngợm rũ rượi chẳng muốn tắm rửa. Ăn cơm xong thì nó vội vã xin bố mẹ đi ngủ sớm vì người mệt quá làm ba nó sinh nghi
"Này, bà có thấy dạo này nó hay ngủ sớm lắm không?" – Ba nó hỏi mẹ
"Kệ đi ông, chắc nó phải làm việc cho mình nhiều quá nên muốn nghỉ, nó cũng kiếm cho mình được khối tiền cơ mà" – Mẹ Thành Huấn nói nhưng thừa biết con trai mình đi chơi với lũ bạn kia, không biết thế nào mà dạo này Sunghoon tươi tắn hơn thường nên bà cũng mừng lây, chỉ mong mấy đứa nhóc kia sẽ thay phần bà vui chơi với nó
Thành Huấn lật đật dắt xe đạp cũ kĩ của nó ra, có vẻ như không dùng nên trông khá cũ, nhưng chạy vẫn ổn và còn chạy nhanh hơn mấy xe mới khác nữa. Sau đó nó gặp Tống Tinh, Jake và Thiện Vũ, còn Trinh Nguyên đang bận học ở nhà nên chắc sẽ không đi được.
Thành Huấn ngồi ghế phụ để Tống Tinh chở nó đi, có lẽ chân cậu dài nên chạy nhanh, từng đợt gió cứ lướt qua Thành Huấn, nó phải chu môi thốt lên rằng mát quá, rồi vì thói quen mà ôm lấy cậu để phòng bàn thân không ngã
"Đáng yêu thật" – Tống Tinh nghĩ
Đến nơi là một bãi đất trống khá rộng, khu này Tống Tinh vừa mới mò được gần đây, cũng đủ để bọn nó vui chơi. Đột nhiên Jake nhanh nhảu chạy xe về nhà, một lúc sau trở lại với quả bóng, rồi đá mắt với mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
hai đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn; jayhoon
Aventuratình yêu đồng giới là cái thứ mà Thành Huấn ghét nhất, và cũng khiến nó đau khổ nhiều nhất.