"Chúng ta phải mắc nợ lẫn nhau.
Nếu không lấy cớ gì để hoài niệm?"
(*)
Trước đây Phuwin từng yêu một người.
À, không phải trước đây. Đến bây giờ vẫn là yêu như vậy.
Trái tim của Phuwin vì người đó mà đập rộn lên những nhịp đập vui sướng, cũng vì người đó mà có những lúc tưởng như mình có thể sống không cần đến trái tim.
Vì người đó mà mỗi sáng thức dậy đều pha cà phê, mỗi tối đều ngủ chập chờn chờ người đó từ công trường trở về chui vào chăn rồi than anh rất mệt.
Vì người đó mà mặc kệ thiên hạ, cũng mặc kệ luôn bản thân mình. Rõ ràng mình không thích tiệc tùng đông người nhưng vẫn ngẩng cao đầu cùng người đó đi giữa ánh mắt của đám đông.
Vì yêu người đó mà rời đi, cũng vì yêu mà quay về. Hi sinh nhiều như vậy người đó không hề biết mà cũng không cần biết, Phuwin cũng chưa từng thấy tủi thân. Thậm chí đến lúc người đó đeo nhẫn vào tay một người con gái khác, cậu vẫn không cho rằng tình yêu đó là lãng phí.
Bởi vì Pond xứng đáng.
Pond vì Phuwin mà cười vui vẻ, cũng vì Phuwin mà quan tâm đến nhiều thứ trước đây anh chỉ lướt qua. Anh vì cậu mà xây nên rất nhiều công trình không theo khuôn mẫu, vì cậu mà dù công trường ở xa đến đâu cũng sẽ cố gắng quay về trong đêm. Pond dắt Phuwin đi giữa mọi người, ôm Phuwin đi ra khỏi rạp chiếu phim kinh dị, nắm tay Phuwin mọi lúc. Chỉ cần Phuwin đưa tay ra, ngay lập tức bàn tay đó sẽ không do dự nắm vào.
Pond vì Phuwin rời đi mà đau đến chết, đến lúc sự nghiệp chạm đáy vẫn vét những tờ tiền cuối cùng với ý nghĩ muốn mua một ly cà phê do Phuwin pha. Lăn lộn làm rất nhiều thứ, chịu cúi mình để vay mượn gây dựng lại văn phòng kiến trúc nhưng tuyệt đối không bán ngôi nhà đã mua để dành cho cậu.
Chẳng cần những việc đao to búa lớn, chỉ riêng việc Pond luôn nhẹ nhàng nói một tiếng "em" ở cuối câu hỏi cũng đã làm Phuwin thấy tình yêu của mình bỏ ra không bao giờ vô ích.
"Chuyện gì, em?"
"Có đau lắm không, em?"
"Lại đây, em."
Tiếng "em" rơi ở điểm cuối câu sau một giây ngắt quãng, mang theo rất nhiều yêu thương trong đó. Phuwin chưa từng nghe ai nói ra câu đó, cậu từng nghĩ câu đó là độc quyền chỉ có mình được nghe.
Con người là một sinh vật lạ lùng. Những gì có ở bên sẽ không bao giờ dành đủ trân trọng, đến lúc mất đi rồi lại thấy tiếc. Người còn sống đối xử với nhau lạnh nhạt vô tình, tới lúc người đó chết đi lại hối hận nghĩ rằng giá như đối xử với người đó tốt hơn. Hay là như Phuwin lúc này, đã có lúc nghĩ Pond chỉ cần tồn tại trên đời là được. Chỉ cần anh vẫn còn trên mặt đất này, anh vẫn xây nên những tòa nhà lớn, anh có thể mỗi ngày thức dậy đều không có điều gì phiền não, chỉ cần như thế thì Phuwin có thể yên tâm sống nốt cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | hành tinh đi lạc | đêm mưa
Storie d'amore"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." •Truyện gốc của tác giả @downpour0721 •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả