Con đi học, chồng đi làm, em ở nhà một mình bắt đầu cảm thấy chán rồi đấy. Em hết lăn lộn trên phòng, rồi lại lết xuống nhà xem phim, chán rồi lại về phòng nghịch điện thoại. Nhưng mà em chán, em chán quá đi, em cần có người nói chuyện với em. Hay là sinh đứa nữa nhỉ? Thôi.
"Anh, đi chơi đi"
"Đi đâu cơ?"
"Đi trung tâm thương mại. Đi đi, có Siwoo nữa"
"Đợi anh thay đồ đã"
Có người đến cứu em rồi này. Được hẳn hai đứa em đến đón đi chơi, nhất em rồi còn gì. Lần đầu đến trung tâm thương mại, em thật sự có chút choáng ngợp vì sự hoành tráng của nó. To lắm, đẹp nữa. Thích thật.
"Thôi anh không mua đâu, hai đứa mua đi"
"Mua đi, chỗ này của nhà em, không có tốn tiền"
Giàu thật, giàu kinh khủng, cả Han Wangho và Son Siwoo, người nào cũng giàu đến nỗi làm em có chút choáng ngợp. Người được lớn lên trong nhung lụa, được lớn lên trong tình yêu thương, khác xa em quá. Nhìn cách họ tự tin, gương mặt một chút cũng không có một tí phiền muộn nào. Xinh đẹp, đáng yêu, hay cười. Ganh tị thật đấy.
"Anh Hyukkyu, sao đấy?"
"Không có gì đâu"
Cùng hai đứa em đi chơi vui lắm, nhưng bảo không có chút nào chạnh lòng là nói dối. Hai bạn nhỏ đi chơi thôi, mà người nhà gọi hỏi han mãi. Sợ bạn nhỏ nhà mình đói này, sợ đi chơi mệt này, sợ đủ thứ trên đời hết. Rất là được yêu thương.
Nhưng cũng may mắn ghê, từ bé em đã quen với chuyện này rồi mà. Chạnh lòng thì chạnh lòng, nhưng cũng buồn một chút rồi thôi. Cũng không phải lần đầu đứng một bên nhìn mọi người được yêu thương. Có buồn cũng không làm mình được thương nhiều hơn được. Thôi vậy.
"Em đi chơi sao không bảo anh thế? Họp xong xem camera không thấy em ở nhà làm anh tí thì báo công an"
"Đi làm thì lo làm đi"
"Thẻ anh để trong ví của em. Em dùng thoải mái đi, mua nhiều vào. Về anh thấy em mua ít quá, là anh phạt sinh thêm đứa nữa cho anh đó"
"Khùng vừa thôi"
"Em nhớ ăn uống đầy đủ, mỏi chân phải biết tìm quán để ngồi đấy"
"Không phải trẻ con"
"Vâng. Nhưng mà, em bé của anh đi chơi vui nhé"
"Ừm"
Niềm vui hiện rõ lên trên gương mặt, vui đến môi chẳng thể nào ngừng cong lên được. Cái này có được gọi là hạnh phúc không nhỉ? Em chỉ biết bây giờ em đang vui lắm, vui cực kỳ luôn. Em cũng được quan tâm, được thương đó. Không thèm chạnh lòng nữa, có người thương em rồi.
"Xem ai mới được chồng yêu hỏi thăm vui chưa kìa"
"Dẫn người ta đi mua đồ lẹ đi, không là bị phạt sinh đứa nữa đấy"
"Hai cái đứa này"
Em thì ngại, mà hai cái đứa này nó cứ trêu. Sau đó em được hai đứa em kéo đi mua đủ thứ trên đời. Từ mua cho chồng, rồi lại sang mua cho con. Mọi thứ đều rất ổn, đến khi hai đứa này nó bắt đầu mua đồ cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》Không may
FanficWarning: OOC, ABO, cuntboy, 🔞, không che, ngôn từ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.