Viper's POV
"Anh ấy thậm chí còn nhỏ nhắn hơn khi nhìn ở ngoài đời."
"Anh ấy xinh quá, cứ như có hào quang phát sáng vậy."
"Anh ấy thơm quá, mình muốn lại gần hơn một chút."
"Anh ấy..."
Lúc tôi chập chững vào nghề thì anh ấy đã có sự nghiệp rực rỡ cho riêng mình, sao mà tôi không biết người này được chứ, vì anh ấy hiện diện trong giấc mơ của tôi mỗi khi đêm về.
Nhưng đối với tôi, lúc đó tôi chỉ xem anh như ánh trăng sáng, là một người tiền bối mà tôi muốn noi theo, một hình bóng mà chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Lần đầu tôi đối mặt với anh là khi anh vẫn là một trong những đối thủ của tôi, giây phút tay chạm tay tôi run kinh khủng, không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ là lúc đó mới hiểu vì sao anh lại lấy tên thi đấu là Peanut, vì trông anh tí hin như hạt đậu. Sau đó chúng tôi cũng chỉ lướt qua nhau vài lần trong những trận đấu và trong Lol Park.
Lần đầu mà tôi được trực diện nhìn vào mắt anh, ngồi cạnh anh, nghe anh nói nghe anh cười chính là bữa tối hôm ấy, tôi chỉ đơn giản là đi ăn với anh Eui-jin và team, lúc nghe anh Eui-jin nói là tuyển thủ Peanut sẽ ghé qua để chung vui tôi hồi hộp kinh khủng.
Đó giờ tôi chỉ được lướt qua anh, nghe những đồng đội của tôi nói về anh, bây giờ đây tôi sắp được ngồi chung một bàn ăn với anh rồi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là thế thôi.
Như tôi đã nói, khoảng thời gian đó tôi chỉ xem anh như một vị tiền bối mà tôi rất ngưỡng mộ lúc bấy giờ, không hơn không kém, nếu có hơn thì chắc tôi xin thú nhận là tôi hơi si mê ánh mắt và nụ cười của anh một chút xíu thôi, hoặc là sóng mũi đó xương hàm đó một chút xíu xiu thôi, tôi thề, ai mà không mê cái đẹp chứ, thử hỏi khoảng thời gian đó ai mà không yêu thích nhan sắc của tuyển thủ Peanut chứ?
"Anh ấy đến rồi."
"Ồ, anh ấy ngồi cạnh mình à, trời ơi về tới nhà mình phải viết nhật ký về khoảnh khắc trọng đại này."
"Ngại quá, anh ấy cười với mình kìa."
"Anh ấy hoạt ngôn nhỉ, nhưng mà mình không thấy phiền."
"Anh ấy say à?"
"Anh ấy dựa vào mình kìa, trời ơi."
"Môi anh ấy mềm quá, mình muốn nhiều hơn chiếc hôn này."
Tôi biết là những chuyện say làm loạn này chẳng có gì hay ho, tôi cũng không chống chế rằng vì men mà tôi lại như thế. Tôi đã sai, sau chuyện này chắc tôi phải bỏ rượu quá.
Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi không hối tiếc một chút nào khi được chạm vào anh, được âu yếm anh, được cho anh những gì tôi có.
Nhìn anh đê mê trong cơn say tình dưới thân xác tôi, cho dù có làm sai, tôi cũng xin phép tự khen bản thân mình vì đã đưa ra quyết định này.
Lần đầu của tôi ở tuổi 19 được lấy đi bởi anh, tôi không biết là anh đã chọn tôi hay là anh cho phép tôi chọn anh.
Tôi không biết tôi là gà hay là thóc trong chuyện này, thật sự tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] Người lạ thân quen
Hayran KurguWarning: sinh tử văn (có iem bíe) Co-parenting cùng với đồng nghiệp GenZ Căn bản là, hai đứa trẻ nuôi một đứa trẻ