01

1K 38 0
                                    

Lee Sanghyeok đáp máy bay xuống Seoul, vừa bước ra khỏi cổng sân bay liền đón vội một chiếc taxi gần đó, đọc địa chỉ nhà riêng của mình cho tài xế.

Căn nhà này là ông Lee Gun-woo bố của cậu tặng cho, mục đích là để phục vụ cho việc học sau này. Mọi lần đều không dùng tới nó, hôm nay đúng là một cơ hội tuyệt vời mà không thể tuyệt vời hơn!

Mặc dù bay từ Busan đến Seoul chỉ mất hơn một tiếng, nhưng có lẽ cơn giận hôm này đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực nên bây giờ Lee Sanghyeok mới cảm thấy đói như vậy.

Cậu dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thoải mái, cảm giác bản thân đã thực sự có được tự do.

Chính là tự do mà cậu hằng mong muốn

Thuận theo sự hài lòng hiếm có này, cậu mở điện thoại lên gọi vào số danh bạ được đánh tên 'Cún'

Đầu dây bắt máy

"Nghe đây.."

Ryu Minseok bắt máy rất nhanh, nhưng Lee Sanghyeok cũng tinh ý, vừa mới nghe liền nhận ra, giọng nói cậu Cún hơi khàn khàn, không giống với mọi ngày. Không thể là mới ngủ dậy được, bây giờ cũng đã là hơn năm giờ chiều rồi cơ mà? thậm chí bầu trời bên ngoài còn đang chập choạng chuyển tối.

Lee Sanghyeok khẽ nhăn mày

Tuy nhiên nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi, Ryu Minseok suốt ngày đi chơi bét nhè rồi lăn ra bệnh, cậu quá biết nó rồi, bây giờ chắc cũng không ngoại lệ. Cậu gạt phăng ý định hỏi thăm cậu ta, liền vào thẳng vấn đề chính.

"Tao vừa đáp máy bay xuống Seoul"

"Gì? Mày đến khi nào vậy? "

"Ừ, mới đến tức thì, có cãi nhau một trận với bố mẹ ấy mà"

"Ái chà.... lại chuyện cô chú bắt mày đi xem mắt xem mũi gì gì đó đúng không?"

Sanghyeok không thèm đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng thay cho câu trả lời.

"Tội nghiệp bạn tôi. Thôi không sao không sao. Dù gì cũng đã đến tận đây rồi thì về nhà tắm gội cho tỉnh đi rồi ông đây sẽ đến đón mày đi chơi, nhé?"

Vẫn là Ryu Minseok hiểu ý cậu nhất

Cậu ta vừa nói vừa cười hì hì với chất giọng đặc sệt. Sanghyeok cũng cười cười, đồng ý thoả hiệp, "Được!"

Ryu Minseok cúp máy, kể ra.... Lee Sanghyeok đến Seoul cũng đã rất nhiều lần rồi, nhưng đi một mình như hôm nay thì đúng thật là lần đầu tiên. Chẳng hiểu sao cậu lại thích cái cảm giác một mình này.

Rất độc lập, rất tự do không phải sao.

Lướt điện thoại lâu trong xe sinh ra cảm giác đầu hơi khó chịu, Lee Sanghyeok chuyển tầm mắt, ngắm đường phố qua cửa kính xe hơi. Đều là thành phố lớn như nhau nhưng Seoul lại sầm uất hơn rất nhiều. Trong không gian xe không ồn ào, anh tài xế cũng không bật nhạc, có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cậu cùng với mấy thứ tạp âm vụn vặt từ bên ngoài truyền vào.

Sanghyeok rũ mi, cậu thích nhìn ngắm nhìn thành phố rực rỡ sắc màu một cách yên tĩnh như vậy, thu lại hết tất cả vào trong tầm mắt.

[Choker] • BASHERTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ