Và rồi những ngày sau đó cũng trôi qua như thế, tần số những cuộc gọi điện thoại đến ngày một nhiều, chỉ biết thể hiện tình cảm của nhau bằng vài lời nhắn nhủ thông qua màn hình, cuối cùng thì ngày kết thúc chuỗi nghỉ lễ kia cũng đến, Beomgyu đến xế chiều mới về ký túc xá, về đến thì trời đã chập chờn tối, điện thoại cậu thì hết pin nên tắt nguồn mất, thành ra chả liên lạc được gì với Taehyun.Người bên này thấy trời đã gần tối đến nơi nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ cậu nên cũng hoang mang đôi chút, Beomgyu thì đã sớm rời bến xe, cậu vừa đi về ký túc xá vừa cố mở nguồn điện thoại, nhưng với tuổi thọ của thứ máy móc trên tay thì cậu cũng chẳng hi vọng gì nhiều, bất lực bước thật nhanh về, kiểu gì hắn cũng lo cho mà xem.
Vừa đi đến một ngã rẽ thì cậu bỗng va mạnh vào ai đó, Beomgyu bị cú va chạm này khiến cho lùi lại vài bước, còn chưa kịp ngước mặt lên xác định xem quen hay lạ thì đã nghe thấy đối phương chửi rủa:
"aiss mẹ nó, đéo có mắt à-" - người kia chưa hoàn thành xong câu chửi của mình, nhìn thấy người con trai xinh đẹp trước mặt liền thay đổi thái độ, gã ta cất vội đi bộ mặt cọc cằn vừa mới nãy, đổi lại là nụ cười trông dị hợm vô cùng.
"ồ ? trai hay gái đây ? xinh quá nhỉ" - gã càng nói càng sấn đến cậu, Beomgyu theo bản năng lùi ra xa, gã ta đưa tay lên định sợ vào gương mặt quý giá của cậu thì cậu liền hất ra.
"bàn tay dơ bẩn của anh đừng động vào tôi, chúng ta không quen biết nhau"
"bây giờ quen cũng không muộn mà, xinh thế này... có muố-" - bàn tay kia quyết không chịu bỏ cuộc, lần nữa với mong muốn được chạm vào mặt cậu.
Beomgyu đang mãi lùi lùi ra sau thì chợt chẳng thể lùi tiếp nữa vì va phải gì đó như đứng sững sau lưng, cậu chưa phản ứng gì thì đã thấy bàn tay kinh tởm kia bị chộp lấy, theo góc nhìn của cậu thì là người ở phía sau cậu bắt lấy nó rồi người nọ bước tới dứt khoát bẻ ngược bàn tay ấy lại làm cho gã đó phải kêu lên vì đau, lúc này cậu thấy được rồi, nhìn thấy rõ được bóng lưng mình nhung nhớ với mái tóc màu đen tuy lạ lẫm nhưng mang lại cảm giác gì đó cho cậu.
"anh bạn, đừng có động chạm linh tinh, không phải thứ gì cũng muốn động là động đâu nhé"
"đau... đau... là Taehyun đúng không ? làm ơn bỏ tay tôi ra đi" - gã kia nhìn thấy liền nhận ra, ở đây ai mà không biết hắn chứ, nhưng quan trọng là bây giờ gã đã vô tình chọc tức người không nên chọc rồi, có nói gì cũng quá muộn rồi.
"tao đã nói đừng lởn vởn quanh đây nữa mà ? khu của tao, cẩn thận cái nhà mày bị tao bế đi đấy"
"xin lỗi... tôi- tôi chỉ-" - lời chưa được thốt ra trọn vẹn cả câu, đã bị hắn nhẫn tâm nắm cổ áo ném mạnh vào cột đèn gần đó, đầu gã bị đập mạnh vào nên đau đớn ngã xuống.
Thấy Taehyun có thể sẽ không chịu dừng lại chuyện này nên Beomgyu liền chạy tới nắm lấy cánh tay hắn:
"bỏ đi Taehyun, tôi không sao mà" - hắn quay mặt lại thì nhìn thấy đôi mắt cún con của cậu đã lâu không được ngắm, không thể tráng khỏi có chút xao động trong lòng, thấy Taehyun vẫn còn hơi lưỡng lự, cậu nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...