Chiếc áo hoodie cũ kỹ của em trai làm Triệu Gia Hào, người đã ngủ suốt cả ngày, hơi thất thần. Anh nhìn thoáng qua Lạc Văn Tuấn đang yên lặng, lấy lại tinh thần rồi ngồi dậy đón nhận cái ôm thân thiết của em trai.
Triệu Gia Hồng năm nay hai mươi tuổi, nhuộm tóc màu hồng nổi bật, học tại Đại học New York Thượng Hải. Cậu kéo chiếc ghế sofa nhỏ đến bên giường, đưa cho anh trai một thanh sô cô la đen đắng, bắt đầu nói chuyện ríu rít. Triệu Gia Hào mỉm cười nghe cậu em kể về việc nửa đêm trèo lên mái nhà ký túc xá để làm điệu bộ nhưng bị RA bắt gặp, RA phạt cậu phải viết một bài hát nhắc nhở mọi người "chú ý an toàn"; Triệu Gia Hồng không chút xấu hổ che miệng làm beatbox, đọc rap về việc không trèo cửa sổ
Trong không khí yên bình và thoải mái, Triệu Gia Hào cười thầm nhìn về phía Lạc Văn Tuấn đang dựa vào cửa với hai tay khoanh trước ngực. Hôm nay Lạc Văn Tuấn vẫn mặc đồ sinh viên, khác hẳn với sự nổi bật của em trai, chiếc áo hoodie đen của Lạc Văn Tuấn như một bóng đen nuốt chửng sự hiện diện của cậu
Triệu Gia Hào kiên nhẫn đợi em trai hát xong thì hỏi: "Sao tự nhiên lại đến tìm anh?" Thực ra anh vẫn mệt, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn làm anh đau đầu nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện.
Triệu Gia Hồng gãi đầu: "anyway..." "Anyway" là câu cửa miệng của cậu, Triệu Gia Hào biết mỗi khi em trai căng thẳng, bối rối sẽ dùng từ này để che giấu sự hoảng hốt. Giọng Triệu Gia Hồng nhỏ lại, quay cổ nhưng không nhìn Lạc Văn Tuấn phía sau, cẩn thận thú nhận, "Anh Tuấn nói tâm trạng anh không tốt, không muốn nói chuyện, anh ấy không biết làm sao. Nên nhờ em đến thử xem."
Lạc Văn Tuấn thực sự rất thông minh, vừa nhờ cứu binh liền đánh trúng chỗ yếu, mời đến người mà Triệu Gia Hào không thể từ chối. Sự trưởng thành của con người chẳng qua là ở những ngã rẽ liên tục xuất hiện, đeo mặt nạ che giấu sự ngây thơ rồi tự trang bị vũ khí cho mình để đối mặt với thế giới.
Thời điểm đầu tiên Triệu Gia Hào trưởng thành chính là khi Triệu Gia Hồng xuất hiện. Anh đã từng thất vọng, lo sợ, kháng cự. Chính đôi tay vươn ra của Lạc Văn Tuấn đã cho anh dũng khí để chấp nhận sự hiện diện của em trai. Mùa thu sau khi cơn bão qua đi, không ai biết rằng Triệu Gia Hào đã một mình lặng lẽ đọc truyện tranh và coi Lạc Văn Tuấn như em trai tương lai, cố gắng học cách làm ca ca trong cơn mưa ấy
Anh đã làm rất tốt, là hình mẫu, là bến đỗ, là người anh đáng tin cậy mãi mãi của Triệu Gia Hồng đến mức khi Triệu Gia Hồng cãi nhau với người khác sẽ rất kiêu ngạo nói "Anh trai tôi là Triệu Gia Hào". Nhưng đằng sau danh xưng "ca ca" là sự nặng nề của Triệu Gia Hào bảy tuổi không bao giờ dám làm nũng với bố mẹ nữa, cũng là lần đầu tiên anh đeo mặt nạ, che giấu sự non nớt của mình.
Còn Triệu Gia Hồng lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ và anh trai, cởi mở, hoạt bát, tự tin, là một chàng trai rất thu hút, luôn miệng nói về "Individual-utilitarianism" và "tôi chính là tôi", sẵn sàng nghỉ học một năm để làm tình nguyện viên ở châu Phi, trở về kể chuyện khắp nơi về cách họ dạy tiếng Anh cho trẻ em ở Tây Phi, lý tưởng là một thế giới bình đẳng và một ngày nào đó chinh phục được đỉnh Everest.
BẠN ĐANG ĐỌC
[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭
FanfictionTác giả: ASVGC Source: https://narsneeee.lofter.com/post/1fb4fb9f_2b91e04d7 Thiết lập: ABO/Trúc mã/HE/ Mạch truyện chậm đan xen QK HT/ có H Độ dài: 30 chương + 4 Phiên ngoại Trans đáp ứng 65-70% bản gốc. Không đảm bảo dịch đúng tên các nhân vật phụ...