ep 7 - bài báo

110 15 0
                                    

hôm nay là ngày được nghỉ xả hơi cho trận đấu chung kết vào ngày mai, thiết nghĩ nó đã rất vượt kì vọng và mục tiêu của mình đã đề ra rồi, vui thật đó, lại có thể cầm vợt và chơi hết mình cho một giải đấu

khi tắm rửa đi ra với bộ đồ mới toanh, thời tiết ở nhật rất dễ chịu vào mùa thu nhỉ

- ta ăn gì giờ?

- em muốn đến trung tâm thương mại, em hết son dưỡng rồi

- vậy thì đến đó thôi, taxi hay xe bus

- em muốn đi bộ

- bộ em bị rảnh hả?

- vậy thì taxi đi

bắt taxi đến trung tâm thương mại, lúc đầu chỉ tính mua một vài thỏi son dưỡng sài dần ai ngờ, tầm mắt của tôi dừng lại ở một cửa hàng bán đồ liên quan đến bóng chuyền, đôi chân tự bước vào đó lúc nào không hay khi nhận ra mình đã bước vào thì nhân viên đã ra chào hàng rồi, giờ thì không mua gì cũng không hay

thế là tôi cũng tiện đây mua quà cho thằng anh trời đánh coi như quà xin lỗi vậy, khiếp đàn ông tuổi đã đầu 3 còn bày đặt giận lẫy

thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một tấm áp phích của các vận động viên bóng chuyền quốc gia, đúng như mình đoán, toàn là ảnh chữ ký dấu ấn của nhóm hôm mình gặp ở sân bay

- em tính mua gì à

- ừm, em tính mua vài thứ cho anh em

- chưa hết giận à?

- haizz chưa, rõ khổ sao em đọc sách tâm lý học bảo đàn ông chỉ giận cùng lắm 3 ngày mà

- cái đó thì chị chịu

- à chị chụp cho em một tấm hình nhé?

- được thôi, tạo dáng đi chị chụp cho

tôi tạo dáng cười mỉm bên cạnh là tấm hình của Ishikawa, anh ấy cho vẻ nổi tiếng thật nhỉ, chắc phải tìm hiểu chút ít

sau khi chụp hình tôi đã đến mua 2 đôi giày thể thao mà ưng mắt nhất, khi đưa đến quầy tính tiền thì người nhân viên bỗng ồ lên một tiếng

- sao vậy ạ?

- cô có phải người tối hôm qua thi đấu với Úc không

- à..vâng sao vậy ạ

- tối qua gia đình tôi cũng đến coi, cô đánh hay lắm đấy, tiện đây tôi có thể xin chữ ký của cô không con trai tôi tối hôm qua dường như đã thành fan của cô có

- thế ạ, tất nhiên là được rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến thằng bé nhé

cứ như thế tôi và chị Kim Anh đi vòng vòng hết nửa ngày ở trung tâm thương mại, chơi mấy trò chơi điện tử, đi ăn, mua quần áo và rất rất nhiều thứ khác để giải toả áp lực

khi về tôi quyết định đi bộ về, chị huấn luyện viên thì chị ấy xin khiếu

- vậy chị bắt xe bus về khách sạn trước nhé, có gì nhớ gọi cho chị đó

love of my life - Yuki Ishikawa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ