Oneshot

175 16 9
                                    

Choi Beomgyu là sinh viên năm hai, từ quê lên thủ đô đi học nên phải thuê trọ ở. Nhưng gần đây cậu gặp một ít vấn đề với nhà trọ hiện tại nên phải dọn đi nơi khác. May mắn là cậu đã nhanh chóng tìm được một căn phòng ưng ý, tuy có hơi xa trường học, nhưng chỉ cần dậy sớm là ổn thôi.

Beomgyu đã dọn sang phòng mới được một tuần rồi. Tuần vừa qua thì không có gì, mọi thứ đều rất ổn, từ phòng ốc, môi trường, hàng xóm,... đều ổn. Nhưng từ tuần thứ hai lại có một vấn đề hết sức nan giải đối với cậu, đó là côn trùng. Côn trùng xuất hiện tuy không nhiều nhưng lại rất thường xuyên, nhất là gián, ngày nào ít nhất cũng phải có một con đến thăm.

Có thể đối với người khác thì chuyện này chẳng có gì, nhưng với Beomgyu thì việc này hết sức nghiêm trọng. Choi Beomgyu cực kì sợ côn trùng, đặc biệt là gián!

Buổi sáng thì không sao, vì cậu đã đi học đi làm. Nhưng đến tối cậu còn phải về nhà, phải ngủ. Thậm chí cậu cũng không rõ mấy con côn trùng chết tiệt đó có ghé thăm vào lúc sáng hay không, hay chúng chỉ đợi đến tối mới ghé vậy?!?

Mấy ngày đầu, Beomgyu sẽ trốn trên ghế cao, đợi đến khi mấy con gián đi khuất mắt một lúc rồi mới dám đi ngủ. Nhưng như vậy thì cậu chẳng thể an tâm mà ngủ ngon được. Đỉnh điểm là vào một tối nọ, đột nhiên Beomgyu giật mình dậy lúc nửa đêm và phát hiện một con gián đang đường đường chính chính bò trên nệm ngủ của mình. Cậu thề, đó là trải nghiệm tồi tệ nhất suốt hai mươi năm cuộc đời.

Chẳng thể chứng kiến tình trạng này tiếp diễn lâu hơn được nữa. Beomgyu quyết định mở một cuộc tổng vệ sinh toàn phòng, xịt ngừa côn trùng đến choáng cả mũi. Nhưng cũng chỉ được vài hôm đầu, sau đó mọi chuyện lại như cũ. Cậu phải đến nói chuyện với cô chủ trọ, nhưng cô không thể đổi phòng cho cậu.

Biện pháp cuối cùng đó là đổi chỗ ở. Nhưng chuyển đi chỗ khác ở không phải là chuyện dễ dàng gì. Để tìm được chỗ ở mới đã là quá khó khăn, việc dọn đồ đi cũng không phải đơn giản, chưa kể đến tiền cọc, hợp đồng thuê nhà,....

Và rồi Beomgyu được một người quen mách cho một thứ gọi là bẫy gián. Cậu sẽ thử hết tất cả các cách miễn có thể có được một giấc ngủ yên bình. Hình như cái bẫy gián này hiệu quả hơn cậu nghĩ, tất cả mấy con gián đều kẹt cứng trong cái bẫy này rồi, không còn lang thang khắp nhà được nữa. Beomgyu cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi!

Nhưng chỉ sau vài ngày, vấn đề khác lại xuất hiện. Cái bẫy này trong suốt nên cậu vẫn có thể quan sát được mấy con gián bò nheo nhóc trong đó, và ngày qua ngày cái bẫy cũng sẽ đầy, cậu sẽ phải xử lí nó đi. Beomgyu sợ côn trùng, sợ gián chứ không chỉ sợ việc bị gián làm phiền. Việc này quá sức kinh khủng đối với cậu. Cậu đã phải nhờ bạn qua xử lí cái bẫy giùm rồi cất nó đi luôn.

Beomgyu thật sự điên đầu. Phải làm sao bây giờ. Tối hôm đó, cậu ra trước phòng để né gián, đồng thời nghĩ xem có cách nào không. Chẳng nhẽ phải chuyển đi thật, cậu thậm chí còn ở chưa đầy một tháng kia mà. Trong đau đầu thì có một giọng người cất lên:

"Xin chào, hàng xóm mới. Muộn rồi cậu còn đứng đây là gì đó?"

Cậu quay lại nhìn, hoá ra là anh trai nhà bên. Cậu chỉ mới chào hỏi anh lúc mới đến hoặc lâu lâu vô tình gặp sẽ xã giao vài câu, nhưng tỉ lệ vô tình cũng không quá cao. Nói chung là chưa từng nói chuyện với nhau, cũng chẳng biết gì về nhau cả.

|Soogyu| - GiánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ