- Xin chào ạ, cà phê nguội rồi anh có muốn đổi ly khác không?
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Pavel ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh ngước lên, bắt gặp một khuôn mặt non nớt cùng nụ cười tươi tắn đang hướng về phía mình.
'Thơm quá'
Anh ngẩn ra vài giây rồi sờ lấy cốc cà phê, quả nhiên đã nguội từ lâu. Từ chối ý tốt của cậu nhân viên mới, anh thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi, bắt xe về nhà. Đã trễ như vậy chắc mẹ lo lắm.
Còn về việc anh biết cậu là nhân viên mới vì đó là quán quen của anh. Anh thường tới đó để vẽ tranh nên mọi người ở đó ai cũng biết anh. Và biết được anh không muốn bị làm phiền khi đang suy nghĩ.
Pooh nhìn theo bóng lưng vị khách vừa rời đi, chẳng lẽ cậu cười không đủ đẹp người ta nhìn thấy liền chạy đi mất. Ủ rủ quay lại vị trí, người vừa rồi thơm quá, lại xinh đẹp nữa, lần sau phải hỏi tên mới được?
____
Hôm nay trời nhiều mây, nắng nhẹ, gió mát nhưng không có dấu hiệu mưa. Thật là một ngày thích hợp để cúp học. Pavel liền tấp vào quán nước quen thuộc để hoàn thành bức tranh hôm qua. Hôm nay không thấy cậu nhân viên đó, chắc là làm part-time nhỉ? Nhìn trẻ như vậy, không biết đã tốt nghiệp cấp 3 chưa?
Mang ra một ly cà phê đen không đường như thường lệ. Sam nhân viên lâu năm ở đây vẫn không khỏi thắc mắc sao đứa trẻ mang đôi nét trưởng thành này, đuôi mắt vẫn loé lên sự hồn nhiên lại thích thứ đắng ngắt này. Thay vì bao thứ ngọt ngào, mát lạnh khác.
Bày ra dụng cụ vẽ của mình, Pavel lại tự mình chìm trong thế giới riêng, anh rất thích nơi này. Một quán cà phê trong con hẻm nhỏ, được trang trí một cách cổ điển nhưng không cũ kỹ, đơn giản mà ấn tượng, mọi ngóc ngách đều mang lại cảm giác thú vị, cần được khám phá. Nhưng khi chạm vào người ta sẽ hiểu mọi thứ nên được đặt nguyên vị trí bởi chỉ cần một sự xê dịch sẽ làm mất đi tổng quan hoàn hảo. Pavel rất thích điều này, muốn nhưng không có được, đẹp đẽ và kiêu hãnh, chỉ chấp nhận những ánh nhìn từ xa mà không được phép chạm vào. Vừa lôi cuốn lại vừa xa cách, ban đầu anh luôn tìm cách phá vỡ định luật này, anh cảm thấy không gì có thể giữ mãi một vẻ nên được thay đổi và sáng tạo. Nhưng bà Chan chủ tiệm lại nói:
- Đồ vật ở đây không được bày trí và sắp xếp tỉ mỉ, chúng tự thích nghi với nơi mình sống và hoà nhập với các món đồ khác. Nếu chúng muốn chúng sẽ tự thay đổi. Cháu không nên dạy người khác cách sống trong nhà của họ.
Vì vậy anh từ bỏ việc cố gắng phá vỡ quy luật của cửa tiệm hay xâm phạm "nhà người khác".
Quay lại với thế giới riêng của Pavel. Đôi tay di chuyển theo cảm tính vì anh cũng chẳng biết mình cần gì .Từng nét bút lưu loát phác họa trên giấy, ngón tay thon dài di chuyển nhịp nhàng giữa các đường nét. Pavel luôn có những bức tranh không rõ nghĩa. Anh thích cảm giác thả hồn phiêu du không xác định, chìm trong trí tưởng tượng và để cảm xúc chiếm quyền kiểm soát. Khi đó anh sẽ tự mình vẽ nên những bức tranh mà chính mình cũng không hiểu nổi. Đôi khi anh sẽ giữ tỉnh táo để vẽ, nhưng lúc đó thật khó khăn, vì anh cảm thấy vẫn thiếu một chút gì đó.
Không còn cái nắng gay gắt của ngày hạ, đây là khoảng thời gian chuyển tiếp sang thu, trời bắt đầu nhiều mây và luôn rình rập mưa. Lúc sáng khi anh rời nhà trời vẫn khá tốt nên anh chẳng mang theo ô. Và rồi, trời mưa, một trận mưa lớn vì lũ trẻ chạy tán loạn hết cả lên mà không tiếp tục tắm mưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoohPavel ] Những mẩu chuyện không hồi kết
FanfictionNhững idea tự nhiên nãy ra trong đầu và không bao giờ có kết thúc