(BÂY GIỜ SẼ THEO GÓC NHÌN CỦA JUNG NAEUN ĐỂ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN CỦA CÔ ẤY VÀO 600 NĂM TRƯỚC)
Ta nhớ nhất là cái đêm ngồi dưới cái lễ hội ấy, hắn dơ chiếc lên đối diện với ánh sáng đêm tả nguyệt và vỗ ngực nói rằng: "Kim Sangwon ta nay ở trước vầng trăng xin thề chỉ cưới mình Jung Naeun làm vợ, nàng lấy ta làm chồng nhé ta sẽ không làm nàng buồn đâu", vì quá xúc động những lời nói mật ngọt của hắn nên ta đã ngay lập tức đồng ý. Thực ra ta không hề có điều kiện gì đưa ra cho hắ, ngay cả hắn có thê thiếp hay gì, ta chỉ muốn ta được hắn rước về làm chính thất thì hắn đã làm như vậy thật. Ngay trưa hôm sau ngay sau khi ta mặc bộ lễ phục và đội chiếc khăn đỏ, thì tiếng ngựa đã vang lên ngay trước: "Nhà Kim, Kim Sangwon ta sang đưa vợ vể làm lễ cưới", lúc ấy ta vui lắm miệng cứ cười vì ta tưởng chừng ta tìm thấy được ý chung nhân cả đời mình.
Sau khi lễ xong, hội tàn ta ở trong phòng chờ hắn thì một lúc sau hắn tươi rói đi tới cầm gậy lật khăn trùm đầu ta lên. Lúc hắn muốn làm việc kia thì ta đã ngăn lại: "Ta vẫn chưa sẵn sàng một thời gian nữa được không", ban đầu có vẻ hắn hơi khó chịu nhưng sau đó mặt lại dịu đi rồi đồng ý với lời ta nói, xong rồi hắn liền rời phòng để ta ngủ ở đó một mình. Suốt thời gian gần 2 năm hầu như chúng ta không có ý định muốn sinh con. Nhưng vào ngày năm mới, hắn uống rất say nên chúng ta lần đầu tiên có một buổi đêm mặn nồng với nhau. Vài ngày sau đó ta bị nôn nghén nên ta đã ra đại phu bắt mạch cho ta, đúng thật đã có hỷ mạch ta đã có thai. Ta của lúc đó vui vẻ hớn hở định đi về báo cho hắn biết thì ta đã thấy hắn dẫn một người phụ nữ khác về phủ của hắn, nhưng lại đi bằng cửa sau ta đang nghĩ nếu hắn muốn nạp thiếp thì ta đâu cản hắn nhưng lúc đó ta đã quá ngây thơ. Hôm ấy ta đến phòng đọc sách của hắn, sau khi ta tới sắc mặt hắn có vẻ khó chịu khi ta xuất hiện: "Nàng tới đây làm gì, nếu không có gì thì về đi ta đang bận việc", lúc ấy ta mới lên tiếng: "Hôm nay lúc ta đi chờ về thấy chàng dẫn ai về vậy, nếu muốn nạp thiếp có thể nói với ta mà", Hắn ta nở nụ cười: "Cưới thêm ? Ta cũng không có ý định ấy đâu nhưng mà nàng đã hai năm chúng ta đã không một mọng con ta phải có con", lúc này ta định nói về chuyện ta có thai thì có một cảm giác không ổn lắm, đằng sau lưng như có ai đang áp sát vào thở ra một luồng khí nóng rồi tiếng phựt vang lên chất dịch đằng sau lưng mở vừa mở khóa van nó tuôn ra như nước trước khi mất đi ý thức ta chỉ nghe thấy tiếng một người phụ nữ vang lên: "Nếu đã không đẻ được thì chết quách đi". Sau đó đôi dan phu dâm phụ vác ta rồi quẳng xuống chiếc giếng sau nhà lâu lắm rồi đã không có nước, một tiếng phịch cũng những chiếc xương giòn tan vỡ vụn sau khi đặt lưng xuống dưới chiếc giếng đó mới là lúc ta lìa khỏi trần đời. Sau khi chết tôi xuất hồn ra ngoài nhìn thấy bản thân bị chết oan uổng ta đã không kìm nổi mà bắt buộc phải trả thù hắn ta. Sau khi ta chết hắn đã nói cho cả làng xóm rằng ta đã bỏ đi vì không đẻ được con, họ đã lên án ta, chửi rủa ta đúng là một cục mụn không nặn thì nó vẫn ở đó nên ta đã tu luyện rất nhiều. Sau cái chết của ta 1 tháng cũng là lúc hắn ta rước ả đàn bà kia về làm dâu và cũng chính ngày đó ta sẽ ra tay. Ngay trước khi bước vào động phòng ta đã chính ta yểm thuật biến hắn thành một kẻ vô sinh, một kẻ không thể nào có một mọng con nữa.
Sau 2 năm, sau những buổi đêm nồng cháy của 2 người họ nhưng vẫn công cốc ả kia không thể có thai. Hắn gọi đại phu đến khám thì phát hiện ra rằng hắn ta bị vô sính, hắn bị ả đó bỏ và từ đó ta bắt đầu rút từng vía một của hắn để tu luyện thành dương khí khiến ta có thể sống được ở nhân gian lâu hơn. Chỉ sau vỏn vẹn 9 ngày hắn ta bị ta điều khiển chạy ra đường đam 13 nhát vào cổ và chết tại chỗ. Và sau này ta đã trừng phạt những kẻ như Kim Sangwon như thế ta vừa có được dương khí, thế gian cũng bớt những kẻ như thế.
(TỪ ĐÂY QUAY TRỞ VỀ VỚI GÓC NHÌN CŨ Ở HIỆN TẠI)
Bà ta kể đầu đuôi sự thật về quá khứ ngày ấy, rồi ngôi xuống một góc không nói thêm gì nữa. Thời gian của bàn bát nhã hết thời gian linh hồn của Mingyu và Wonwoo rời đi, chỉ để lại Hắc Bạch Vô Thường và bà ta. Trước khi đi cùng với Hắc Bạch xuống Âm giới bà đã lấy hết số dương khí cuối cùng tái tạo lại vía cho Lee Chan. Sau khi bà ấy biến mất khỏi tầm mắt cùng lúc Chan cũng đã tỉnh giấc: "Hai anh làm gì ở đây vậy ? Em vừa mơ một giấc mơ thật kinh hoàng, em đi ngủ đây". Sau khi tạm biệt Chan hai người đi về trên đường về Hansol lên tiếng: "Em yêu ! Thực ra anh cũng thích em đấy chúng ta hẹn hò đi", nghe cái 'voice' của tên này Seungkwan mới nhớ ra vừa cậu có tỏ tình Hansol, mặc dù ngại lắm nhưng cậu nhìn Hansol rồi cười: "Được thôi". Đúng lúc anh không để ý Seungkwan liền kiễng chân lên 'chụt' một cái rồi chạy mất chỉ để lại câu: "Mai gặp nhé người tớ thích".
Sau khi tạm biệt Hansol, Seungkwan đi trên lối cũ về nhà thì có một người xuất hiện trước mặt cậu: "Anh có nên đi siêu thoát không", đó là Joshua anh ấy hiện lên với một vẻ mặt buồn rầu như muốn kết thúc càng nhanh càng tốt vậy. Chỉ là Seungkwan không đồng ý: "Anh phải chờ em. em sẽ tới cứu anh nên là đừng nản long nhé, anh sẽ sống thôi, cố lên anh". Seungkwan không để ý rằng Dokyeom vừa nghe thấy tiếng nói chuyện của cậu anh đã nhìn xuống nhưng thật không may lần này anh lại nhìn thấy linh hồn của người anh thương, anh không cầm được nước mắt mà gọi thật lớn tên người ấy: "JOSHUA!!!".
_____________________________________________________________________
Lên chương 11 cho cả rồi nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé 😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐI
FanfictionKể về 2 nhà khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm linh bất chợt quay ngược về hồi cấp 3 khi hai người đang học chung trường nhưng khác với quá khứ của ha người họ, ở đây xuất hiện đầy rẫy những vong linh hiền có, ác có. Họ sẽ phải làm gì để chống l...