VUA LEAR
1
Ngày xưa ở Anh Quốc
Có một ông vua già
Cùng ba cô con gái,
Sống vui vẻ, yên hòa.
Goneril, chị cả,
Cô thứ hai - Regan,
Đã yên bề gia thất,
Giàu có và an nhàn.
Cuối cùng là cô út,
Tên Cordelia.
Cô chưa chồng, còn trẻ,
Và được cưng nhất nhà.
Vì già và mỏi mệt
Với gánh nặng cuộc đời,
Cuối cùng ông vua ấy
Muốn yên bình, nghỉ ngơi.
Nên vua liền vội vã
Đem đất nước của ngài.
Chia hết cho con gái,
Ai can gì mặc ai.
Ông cho gọi con đến:
“Ta muốn biết vì sao
Các con yêu ta vậy,
Và yêu đến mức nào.”
Goneril, con cả:
“Con yêu cha nhất đời,
Hơn yêu cả ánh sáng,
Hơn tất cả mọi người.
Hơn bạc vàng, châu báu,
Hơn tước vị phù hoa.
Tóm lại, con yêu lắm,
Con vô cùng yêu cha!”
Vua Lear nghe, lập tức
Đem phần lớn nước mình
Chia cho cô con cả,
Chí hiếu và chí tình.
Cô Regan, con thứ:
“Con cũng giống chị con,
Thương yêu cha sâu sắc,
Tự trái tim, tâm hồn.
Cha là nguồn hạnh phúc,
Là tình yêu bao la.
Con được sinh, chỉ sống
Để suốt đời yêu cha.”
Lần nữa vua ra lệnh
Cắt một phần đất đai