056. Thu mua trà

233 21 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vĩnh Quang cũng là người bị trong nhà phân gia ra ở riêng từ sớm. Lúc còn trẻ dựa vào bản thân dốc sức làm cũng có được của cải, tiếc là từ sau khi vợ ông sinh xong vẫn luôn không khỏe, qua nhiều năm đều phải mời không ít lang trung bốc thuốc, ruộng trà trong nhà không dư lại bao nhiêu, sau lại vẫn luôn giúp nhà họ Tống hái trà kiếm tiền công.


Đáng tiếc họa cứ đến dồn dập, bốn năm trước con trai ông xuống nước cứu người đã chết. Người vợ vốn đã bệnh nặng vừa nghe tin này không chịu nổi nữa, chưa tới hai ngày đã đi theo con. Sau hai đám tang, ruộng đồng trong nhà lại ngày càng ít.


Hai năm trước, con dâu ông vì nói vài câu với người bán hàng đi ngang qua nhà mà bị tộc lão Tống thị trách mắng làm xằng bậy trong lúc để tang chồng, suýt bị người trong tộc cho chìm sông. May mà Tống Vĩnh Quang và Đường Diệu Huy cực lực phản đối mới cứu được người. Đợi vừa hết ba năm để tang, Tống Vĩnh Quang vội vàng đưa người về nhà mẹ đẻ để nàng có cơ hội lập gia đình mới một lần nữa, còn mình thì cùng cháu gái sống qua ngày.


Mà lúc con trai ông gặp chuyện không may, Tống Vĩnh Cường giúp ông không ít, sau đó ông cũng có săn sóc lại Tống Vệ An. Nhưng hai năm trước trong nhà xảy ra chuyện, Tống Vĩnh Quang cũng không đến giúp nhà họ Tống hái trà nữa, là do năm nay cháu gái lớn hơn một chút mới quay lại làm.


Lần trước gặp mặt, Tống Vệ An không nhận ra người này là vì Tống Vĩnh Quang trông già hơn trong trí nhớ quá nhiều mới khiến hắn tạm thời chưa nhớ ra.


"Lần này nhà họ Tống không thuê người hái trà nữa." Trên mặt Tống Vĩnh Quang lộ ra u sầu. Tuy nhà họ Tống bắt chẹt tiền công nhưng tốt xấu cũng có chút thu vào. Hai năm trước trong nhà có chuyện không đi được, không nghĩ tới năm nay lại thành ra thế này.


Hóa ra là bà nội Tống keo kiệt, không chịu bỏ tiền mua phân bón, mà mấy người Tống Hữu Tài chỉ là người nông dân trồng trà bình thường, ngày thường trồng trà, rang trà còn miễn cưỡng nhưng đối với cây trà đã chịu tổn hại là bó tay không có cách nào, lại cộng thêm không được bón thêm phân khiến cho hai mươi mấy mẫu trà cho ra sản lượng chưa tới ba mẫu.


"Chú Quang đừng lo lắng, qua đợt này nhà cháu cũng cần xây thêm, còn phải nhờ chú Quang tới phụ một tay đây." Tống Vệ An thấy vẻ mặt mất mát của Tống Vĩnh Quang bèn an ủi một câu.


"Vậy được, chỗ cháu có cần người cứ gọi chú." Hai người nói vài câu cũng đã cân xong hai sọt trà, Tống Vĩnh Quang đợi Tống Vệ An dùng bút than ghi lên tấm ván gỗ mới đi trở về.


Tống Vệ An giao chuyện phơi trà bên ngoài lại cho Ôn Nhạc, còn mình xách theo hai sọt trà vào trong phòng hong khô.


Bận rộn gần một tháng, mãi đến khi cho toàn bộ lá trà vào bình, Tống Vệ An kiểm kê lại một lần, lần này cộng thêm lá trà thu được từ những nhà khác cũng có hơn mười một mẫu, đựng trong hơn một ngàn ba trăm bình gốm. Nhưng Tống Vệ An cũng không định bán đi toàn bộ, hắn giấu hai trăm bình trong số đó xuống hầm, còn lại thì để trong nhà chính đợi Triệu Hằng tới mang đi.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ