- Mẹ à, cũng 1 năm rồi nhỉ?
- Đêm nay vô cùng mát mẻ đúng không ạ?
- Có thể bây giờ cha đã nói về sự tồn tại của con cho anh em con rồi. Thật là, con đã bảo ba là đừng kể chuyện của con cho chúng nó mà! Nhà mình ai cũng cứng đầu hết nhỉ, mẹ?
Cậu đặt lên ngôi mộ bó hoa cẩm chướng xanh – vốn là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất
- Con xin lỗi nhưng con sẽ cứu lấy cả cha mẹ và mọi người nên con sẽ không về đâu. Dù con biết thể nào mọi người cũng tìm ra con. Gửi lời chúc đến người mẹ của con.
Nói xong cậu rời đi, khung cảnh này vô cùng bình yên, cậu muốn ở lại lâu hơn nhưng thời gian không cho phép thì biết sao bây giờ. Ngân nga giai điệu quen thuộc có lẽ sẽ giúp mẹ vui hơn trước khi cậu rời đi.
"Giữa cánh đồng bạch anh
Chàng trai ấy nhảy múa và hát ca
Hòa mình vào thanh âm ngân vang
Giữa cánh đồng bạc đào
Chàng trai tuyệt vọng hát lên cõi lòng
Chàng hứng chịu cô dơn, đau khổ
Nhưng chàng mạnh mẽ mà
Giữa cánh đồng cẩm tú
Chàng dần hòa mình vào nỗi cô đơn
Để bảo vệ những người thân
Những người không nhớ mặt mình
Tôi tự hỏi khi chàng làm như thế
Chàng có nhận được yêu thương không?..."
Kể từ ngày đấy thì đã qua 1 tuần rồi mà mình vẫn chưa có thông tin gì về anh ấy. Chị Fubata thì tức điên lên, đòi đập anh ấy đến khi tàn thì thôi. Con anh Kyoichiro buồn lắm! Anh ấy tự trách bản thân khi không bảo vệ được đứa em của mình mà phải để nó bảo vệ ngược lại. Chúng tôi ngủ rất ít, hầu như toàn luân phiên nhau tìm kiếm thông tin để người còn lại nghỉ ngơi nhưng anh ấy luôn bảo bọn tôi cứ nghỉ ngơi để anh ấy tìm tiếp. Vì chúng tôi không được nói cho ai vì sợ sẽ làm mọi người hoảng loạn nên việc tìm kiếm không tránh khỏi sự nghỉ ngờ.
Dán mắt vào những bức ảnh, tôi không người tìm người phù hợp nhưng đều không thể thấy được gì.
Thấy tôi như vậy, Mutsumi đã ngồi cạnh và an ủi tôi. Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc.
- Nè anh yêu, xem em có gì nè! – Mutsumi hớn hở đưa cho tôi những chiếc vé dự buổi hòa nhạc cô trúng được ở Gaeo... Cái gì! VÉ ÂM NHẠC?
- Nè em yêu, người nghệ sĩ sẽ biểu diễn vào buổi hòa nhạc này tên gì và có ngoại hình như thế nào vậy? – Tôi cố kìm cảm xúc đáp lại.
- Tên anh ấy thì em không biết nhưng anh ấy có đôi mắt dặc biệt vô cùng, bên mắt phải của anh ấy không có lòng trắng mà chỉ có lòng đen thôi.
- Cho anh mượn chúng một chút được không?
- Được mà! Mà có chuyện gì vậy anh?
- À thì chị Fubata có vẻ mệt mỏi nên anh đi khoe chị ấy đấy mà. – Tôi bịa ngay những gì tôi nghỉ được lúc đó
- Um anh đi đi
Khi cầm tấm vé trên tay, tôi vội chạy đến phòng hiệu trưởng để báo cáo với anh Kyoichiro về chiếc vé
- Em chắc chứ Taiyo?
- Không chắc nhưng chúng ta đang rơi vào bế tắc, em nghỉ ta nên đi đến đó.
- Anh sẽ bảo Shion điều tra về người nghệ sĩ đó. mà em nên báo cho Fubata đi. Cơn giân của nó vẫn chưa được nguôi đâu. – Anh Kyoichiro nhìn chăm chăm vào tấm vé vừa thì thầm – Ngày kia à?
- Vậy em xin phép. – Tôi nói rồi chạy vội ra ngoài.
Khi chỉ còn một mình, Kyoichiro suy nghĩ về người em mà trong trí nhớ, anh chẳng nhớ được gì. Anh thầm chửi bản thân khi đường đường là anh cả mầ lại được chính đứa em của mình bảo vệ.
- Đợi đó, anh sẽ hót xác em về rồi cho em biết thế nào là địa ngục.
Khi tôi đến phòng chị Fubata, tôi dã ngạc nhiên vì phòng chị ấy vô cùng bừa bộn dù thường chị ấy vô cùng ngăn nắp. Chị ấy như người vô hồn, ngồi co rúm trong góc. Hốc mắt chị ấy vô cùng đỏ và sưng tấy lên, tưởng chừng như sắp nổ tung . Tôi vừa dọn dẹp chỗ quần áo vừa nói.
- Um... chị Fubata, em đến báo cáo với chị về chuyện tìm kiếm anh ấy. Mà chị ổn không vậy
- Báo cáo đi. – Chị ấy trả lời ngắn gọn đủ hiểu rằng tôi không cần quan tâm đến chị ấy.
- Có vẻ chúng ta đã tìm ra anh ấy rồi.- Nói rồi tôi đưa cho chị ấy xem những tấm vé.
Khỏi phải nói chị ấy kích động đến độ mà tôi phải bịt mồm chị ấy vì giờ là nửa đêm.
- Chị phải bình tĩnh. Em biết chị sẽ lôi cổ anh ấy khi chị biết mặt anh ấy bằng mọi giá. Nhưng xin chị hãy thấu đáo suy nghỉ và phối hợp với bọn em. Anh Kyoichiro đang điều tra rồi. Việc của chị là bây giờ chị phải ngủ để giữ sức.
- Em nghĩ chị sẽ nghe lời em sao?
- Chỉ là em không muốn thấy chị mình bị đánh bại thôi.
Biết đây là điểm yếu của chị ấy nên tôi đã nói ra, nào ngờ nó có tác dụng như thế.
- Rồi, nhưng chị phải nói với em rằng chính chị sẽ là người sẽ gô cổ tên đó về và cho hắn biết thế nào là địa ngục. – Tuy chỉ nói thế nhưng tôi biết chị ấy sẽ không bào giờ làm như thế với gia đình của mình.
- Vậy em xin phép về phòng, chị cũng ngủ đi nhé.
Tuy không chắc nhưng có lẽ ngày kia tôi sẽ gặp được người anh mà mình chưa bao giờ gặp. Tôi dám chắc trong lòng 2 người kia cũng quyết tâm lôi cổ anh ấy về rồi tẩn anh ấy. Nhưng tôi dám chắc rằng họ chỉ muốn anh ấy về thôi.
- Chờ nhé! Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yozakura family] Về thôi, anh
ActionThis comic I write is very vibe. Please don't rate Truyện này tôi viết ngẫu hững trong lúc rảnh nên đừng gạch đá nhé:)