七 ❈ Mùa hè tươi đẹp (III)

52 9 0
                                    

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, làm cho mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống những con đường lát đá của khu phố, phản chiếu lên những ngôi nhà gỗ truyền thống với hàng mái ngói đỏ thẫm.

Giữa khung cảnh rạo rực ấy, Giyu, Sanemi và Kanae cùng nhau tản bộ trong tiếng ve sầu râm ran không ngớt, tựa như một bản nhạc nền đặc trưng của mùa hè. Những cánh ve nhỏ xíu, ẩn mình trong tán lá xanh tươi, cùng nhau tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên vừa ồn ào, vừa thân thuộc. 

Ba người họ dừng chân trước một hàng ăn nhỏ, tiếng chuông gió trong trẻo leng keng khi họ bước vào. 

"Chào bác chủ quán!" Kanae niểm nở cất lời, có thể nói cô là khách quen ở đây.

Vào thời điểm giữa trưa, khi cái nóng của mùa hè đạt đến đỉnh điểm, hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi để tránh nắng. Trong không gian yên tĩnh của quán ăn, chỉ có ba người ngồi thưởng thức bữa trưa. Kanae chủ động ngồi giữa Giyu và Sanemi để đảm bảo không có ai bị ăn đấm trong bữa ăn.

"Vâng! Một phần cá hồi hầm củ cải và hai phần mì Zaru Soba (một món mì thanh mát của Nhật Bản), và ba ly hồng trà sẽ có ngay đây!" Nữ phục vụ của quán lịch sự xác nhận lại yêu cầu của những vị thực khách.

"Quả là lựa chọn sáng suốt đấy Sanemi-san!" Kanae mỉm cười nhìn Sanemi, bắt chuyện trong lúc chờ thức ăn.

"Hả? Tại sao?"

"Mì Zaru ăn vào rất thanh mát, rất thích hợp để ăn vào mùa nóng này."

"Vậy sao?" Sanemi đáp lại bằng giọng trầm và hướng ánh nhìn vào Kanae. Ban đầu hắn cũng chẳng để ý gì điều này đâu. Hắn chỉ nhận ra sau khi Kanae giải thích.

"Tomioka-san. Cậu quả thực có niềm đam mê lớn với món cá hồi hầm nhỉ?" Kanae quay sang vui vẻ nói với Giyu, người đang nhắm mắt cố gắng nghỉ ngơi thư giản.

Không ngạc nhiên gì hắn chỉ đáp lại bằng một cách thờ ơ: "Ờ..."

Kanae nhận ra vẻ mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng của Giyu, nên đã để yên cho cậu nghỉ ngơi và quay sang trò chuyện với Sanemi.

◒◑◓◐

"Đã để quý khách đợi lâu! Món ăn đã tới rồi đây!" Nữ phục vụ lần lượt dọn ra trên bàn những món ăn hấp dẫn.

"Itadakimatsu!~" Kanae và Sanemi đồng thanh và với lấy đôi đũa. Âm thanh đấy đã đánh thức người còn lại. Ngay sau khi nhìn thấy thức ăn yêu thích của mình, Giyu lại nở một nụ cười tỏa nắng. Chỉ có điều Sanemi không nhìn thấy điều này vì nụ cười của Giyu đã bị khuất mất bởi gương mặt thanh tú của Kanae.

Sau đó trong không gian chỉ còn lại tiếng sụp soạt của những chiếc bụng đói meo đói mốc sau cuộc họp diễn ra từ sáng sớm, nay đã được lắp đầy bởi đồ ăn ngon.

"Mì ngon thật đấy! Đúng không Sanemi-san?" Kanae tươi cười nhìn người bên cạnh.

"Ừm. Ngon thật."

Sau đó cả hai người đều gọi thêm một phần mì lạnh nữa. Giyu sau đó cũng nhập cuộc mì lạnh sau khi gọi thêm một cốc trà khác.

⟦ Đóa hoa luội tàn trên mặt hồ tĩnh lặng ⟧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ