Chương 5.

999 76 4
                                    

Một lúc sau vì mệt mỏi và tối hôm trước đã uống quá chén, Duy nằm vật ra ghế sofa mà ngủ trong lúc đang ngồi xem phim với Quang Anh. Cậu nằm ngủ không biết trời chăng gì, còn khó chịu mà cởi áo khoác ra. Quang Anh nhìn cậu rồi phì cười, anh vào phòng mình lấy ra cái chăn đắp lên trên người cậu xong liền đi lại vào phòng ngủ.
____________
Hai tiếng sau..

Duy giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh một hồi cậu mới nhận ra mình đang ở nhà của người nổi tiếng. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi nặng hạt, cậu nhìn rồi chỉ biết thở dài. Cậu ngó xuống bếp nhưng không thấy ai mới cất giọng.

"anh Rhyder ơi? anh ơi, anh đâu rồi ạ?" - Duy.

Cậu đi vòng vòng khắp nơi, thấy cái cửa nào cậu mở cái cửa ấy. Dừng lại trước một cánh cửa có treo chữ "Rhyder" cậu chợt thấy hồi hộp. "Cộc cộc.." cậu đưa tay lên gõ cửa, đứng đợi mấy phút mà không thấy ai mở cửa, cậu đánh liều mở hé ra nhìn vào trong.

Trong phòng là hình ảnh Rhyder đang nằm trên giường, mắt anh nhắm nghiền, hai tai còn đang đeo tai nghe. Cậu nghĩ cơ hội chỉ có một liền lẻn vào lấy điện thoại chụp hình anh, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Đang tìm góc chụp đẹp thì bàn tay cậu bị Rhyder nắm lấy. Anh tháo tai nghe ra rồi nhìn cậu, đôi lông mày hơi nheo lại.

"em làm gì đấy?" - QA.

"e..em.." - Duy.

Duy lắp bắp, Rhyder kéo mạnh để cậu ngã lên người mình. Anh cầm điện thoại của cậu lên xem, mặc kệ cho Duy đang đỏ mặt như quả cà chua vì ngại. Khi nhìn mấy tấm hình Duy chụp mình thì cậu mới giãn cơ mặt, để điện thoại về lại tay cậu rồi anh mới buông cậu ra.

"em dậy lúc nào sao không gọi anh?" - QA.

"em mới dậy thôi" - Duy.

Vừa nói cậu vừa nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo đã xộc xệch vài phần của mình. Rhyder nhìn cậu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"mưa còn to thế này em cứ ở lại ăn tối với anh luôn nhé, trời này về cũng không an toàn." - QA.

"dạ" - Duy.

Cậu gật đầu rồi nhìn anh.

"t-thế em ra ngoài trước nhé ạ.." - Duy.

"ừm" - QA.

Cậu lon ton chạy ra ngoài, đi một mạch xuống bếp xem còn gì để nấu bữa tối không. Rhyder chưa ra ngoài vội, anh cầm bộ đồ khác đi vào phòng tắm.
__________

Duy đang nấu, miệng thì lẩm nhẩm theo lời bài hát của Rhyder bỗng có cảm giác có người nhìn mình, cậu quay lại nhìn thì khẽ thở phào, Rhyder đang vừa lau tóc vừa nhìn cậu.

"em nấu gì thế?" - QA.

"em nấu..úi" - Duy.

Tiếng sấm vang lên lớn tới nỗi khiến cậu giật mình ngồi thụp xuống. Rhyder thấy vậy thì vội đi lại bên cạnh cậu, đỡ cậu đứng dậy.

"em sao thế?" - QA.

"em hơi giật mình thôi anh" - Duy.

"em sợ sấm sao?" - QA.

"dạ không, em giật mình thôi" - Duy.

Duy gãi đầu. "bụp" đèn điện tắt hết, bây giờ chỉ còn ánh sáng từ những tia chớp đang ôm trọn lấy bầu trời tối.

"mất điện rồi." - Duy.

"em bật flash lên đi rồi cho anh mượn chút, anh lấy điện thoại và thắp nến. ở đây anh không chuẩn bị sẵn đèn pin" - QA.

Duy mò cái điện thoại trên mặt bếp, bật flash lên soi xung quanh rồi đưa lại cho Rhyder.

"đây ạ" - Duy.

"đứng im đợi anh một chút" - QA.

Nói rồi anh chạy một mạch lên phòng lấy điện thoại của mình để Duy đứng như trời trồng ở bếp. Cậu đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, lâu lâu lại loé lên những tia sét soi vào bên trong. Vài phút sau anh mới đi xuống, trả lại cho cậu cái điện thoại rồi anh đi thắp nến để ở nhiều nơi trong nhà, lúc này mới có thể thấy được đồ đạc hiện lên qua ánh sáng le lói của ngọn nến.

"anh cảm ơn" - QA.

"không có gì đâu anh" - Duy.

"mưa to thật đấy" - QA.

"nhưng giờ nấu thế nào nữa ạ? bếp từ không có điện không dùng được" - Duy.

"ừ nhỉ..à mà bên trong tủ lạnh có bánh ấy. nếu em đói thì cứ tự nhiên ăn nhé" - QA.

"vâng ạ" - Duy.
____________

9 rưỡi tối đêm đó mưa vẫn đang nặng hạt, Duy ngồi nhìn ra ngoài lòng không ngừng than thở. Trong nhà vẫn tối đen vì vẫn chưa có điện. Rhyder đi từ trên tầng xuống, tay anh còn đang cầm chiếc điện thoại đang bật flash, anh giơ lên soi xem Duy đang ngồi đâu.

"em buồn ngủ chưa?" - QA.

"em chưa" - Duy.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại đưa tay lên dụi mắt. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn vậy thì phì cười.

"có chắc là em chưa buồn ngủ không?" - QA.

Cậu gật gù, quay qua nhìn anh. Không hiểu dũng cảm cậu lấy từ đâu mà lại đưa tay sờ lên má người kia. Anh cũng im lặng xem cậu định làm gì.

"anh Quang Anh" - Duy.

Bàn tay cậu dừng lại trước môi anh.

"thật ra..em thích anh không phải là thích giữ người hâm mộ với idol, em thích anh là vì tình cảm.." - Duy.

Rhyder ngồi ngây ra, anh như không còn tin vào tai mình, vài phút sau mới lên tiếng.

"hả" - QA.

"em thích anh..là tình yêu..anh có thể, làm người yêu em kh-... - Duy.

Ánh mắt cậu hơi hoa lên vì nhìn lâu trong bóng tối, tay cậu trượt xuống, cả người ngã vào trong lòng anh rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

RhyCap | Lần Đầu Tiên. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ