Chapter 2

480 66 7
                                    

Cậu cởi bỏ lớp áo chiến đấu, khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục thông thường rồi đi theo sau tên chỉ huy nhoi nhoi này. Giờ cậu mới để ý, anh cao hơn cậu một chút, có lẽ là do kiểu tóc. Cậu ngó ngang ngó dọc, làm việc tại Đội lực lượng phòng vệ Mặt đất bao lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân lên trụ sở đơn vị 1. Có lẽ do hai đơn vị ở hai nơi cách nhau nên cũng phải thôi.

Anh đứng trước cửa phòng mình, miệng còn cười gian xảo. Cậu đứng đằng sau cũng khó hiểu, tên này có âm mưu gì à?

Cánh cửa phòng được mở ra, cậu cũng ngó đầu vào xem. Anh bước vào trong rồi tránh đường để cậu vào.

"Kakaka, vào đê thằng đầu úp tô. Tao sẽ cho chú mày biết thắng bại là như thế....nào...sao thế? Sao lại đứng hình thế kia."

"Tôi nghĩ, ngài cũng nên dọn dẹp căn phòng của mình trước đi."

Cậu cười khẩy, chỉ tay vào căn phòng bừa bộn những quần áo đã sử dụng vứt lăn lóc, máy chơi game, đồ dùng lặt vặt cùng với một đống hộp Yamazon chất đống.

Anh ngơ người, nhìn vào căn phòng của mình. Đúng là có hơi lộn xộn thật

"Thế thì liên quan quái gì đến việc chúng ta so tài game hả?"

"Liên quan chứ, mất thẩm mĩ như này thì không tập trung được đâu" Cậu bước vào trong.

"Phòng tao cơ mà, thẩm mĩ tao kiểu gì thì kệ xác tao chứ!!" Anh lại nổi khùng lên, muốn lao vào khô máu với cậu ngay lập tức.

Cậu không đáp lại nữa, nói với tên này chỉ như nước đổ đầu vịt, tốn nước bọt. Cậu xắn tay áo, muốn chơi thì cũng phải chơi trong một không gian thật gọn gàng. Thân là phó chỉ huy người người khiếp sợ, cậu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng của anh. Narumi thấy cậu không đáp lại, còn đụng vào đồ của anh. Máu nóng dồn lên não, anh chạy đến xách cổ áo cậu lên.

"Ê ê thằng đầu úp tô, phòng tao, ai cho mày dọn?!"

"Ngài ra kia bật game trước đi, hay ngài sợ thua tôi nên mới chạy ra đây câu giờ" Cậu kháy đểu anh một câu để anh thả cậu ra.

"Tao mà lại sợ thua chú mày á?! Cứ đợi đấy, tý mày biết tay tao." Anh thả cậu ra, tức giận đi sang bật máy lên.

Cậu thở dài, tên này dễ chọc quá vậy. Cậu cũng mặc kệ rồi đi vòng vòng trong căn phòng của anh để dọn dẹp. Anh bật game xong thì quay sang nhìn cậu. Hình ảnh cậu dọn dẹp, đi đi lại lại trong phòng làm anh cảm thấy yên bình lạ thường. Anh cứ thể dõi theo từng động tác của cậu, ngồi im nhìn căn phòng mình từ từ gọn gàng hẳn lên.

Sau một lúc vất vả với mấy cái đống linh tinh vớ vẩn của anh thì cậu cũng đã xong. Cậu chống hông nhìn thành quả của mình, đúng là tuyệt vời, thế này mới được chứ. Cậu quay sang, thấy anh ngồi ngoan ngoãn nhìn mình thì lại bật chế độ trêu chọc.

"Hô hô, ngài chỉ huy Narumi đây ngồi im như này có phải là đáng yêu không"

Narumi ngớ người, lúc này mới nhận thức được mọi việc. Anh đứng phắt dậy, nổi điên lên chỉ vào cậu:

"C-chứ không phải chú mày chậm chạp quá à?!!! Vào game nhanh đê, tao cho mày biết thế nào gọi là đẳng cấp"

"Tôi đã nói chỉ tay vào người khác là không nên rồi mà"

[ Naruhoshi ] Chỉ huy mà biết yêu á?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ