Chương 1: Nhận Nuôi

379 42 1
                                    

   Isagi Yoichi là con một trong gia đình Mafia, có lẽ do môi trường sống quá khắc nghiệt nên Yoichi đã hình thành cho mình thứ cảm xúc đó là máu lạnh. Vào năm cậu 10 tuổi thì không biết cha cậu- Ông Isagi đã đưa tới dinh thự hơn 20 đứa trẻ trong đó toàn là những đứa trẻ nhỏ hơn cậu 1, 2 tuổi.

-Ông Isagi: Yoichi từ bây giờ tất cả những đứa trẻ này đều là em của con.

- Yoichi: Hả? Tại sao?

-Ông Isagi: Vì ta muốn tổ chức của chúng ta phải ngày càng trở nên lớn mạnh hơn nữa đứng đầu toàn thế giới ngầm này.

   Ông Isagi vừa nói vừa dang rộng cánh tay cười nham hiểm nhìn về những đứa trẻ đó, Yoichi biết rằng cha của cậu rất tham vọng và vì cái tham vọng đó đã khiến mẹ cậu từ người phụ nữ xinh đẹp trở nên điên dại trong bệnh viện tâm thần. Nói Yoichi hận cha cậu là không sai nhưng biết làm sao giờ, dù có muốn lật đổ ông ấy cũng là chuyện khó khăn. Yoichi liếc mắt nhìn đám trẻ đang đứng ở sảnh nhà mà nhận xét biểu cảm của họ, sợ hãi có, mạnh mẽ có, tức giận có, vui vẻ có... Đám trẻ này thật sự sẽ làm cho thế giới ngầm trở nên tàn bạo hơn sao?

- Yoichi: Vậy giờ con phải làm gì đây thưa cha?

     Ông Isagi mỉm cười nói:

-Ông Isagi: Ta muốn con chăm sóc và dạy vài kiến thức cho bọn trẻ. Ta tin con sẽ làm tốt việc này mà Yoichi

     Yoichi im lặng không nói gì một lúc xong cũng gật đầu đồng ý bởi cậu biết rằng kiến thức mà những đứa trẻ kia phải học không phải những kiến thức bình thường... Nó là những kiến thức thôi miên đầu óc của bọn trẻ mà chính cậu cũng là nạn nhân của nó. Ông Isagi đưa cho cậu 1 tập tài liệu mà trong đó có ghi thông tin cá nhân của từng đứa trẻ kia, 10 tuổi đáng lẽ là tuổi mà trẻ nhỏ được vui chơi thoả thích ấy vậy mà đối với Yoichi nó không khác gì 1 khoá đào tạo bản thân cậu thành người đứng đầu tổ chức mục nát này cả. Yoichi cũng muốn đi chơi như bao đứa trẻ khác cũng muốn được cha mẹ dẫn đi công viên giải trí, nhưng sự thật tàn khốc luôn dẫn cậu trở lại với hiện tại. Yoichi nhìn lần lượt từng đứa trẻ 1 rồi nói với người hầu mang chúng về phòng của họ.

-Ông Isagi: Yoichi ta tin con sẽ đào tạo tốt chúng để họ có thể công nhận con

- Yoichi:...... Vâng thưa cha

   Ông Isagi cười hớn hở mà đi lên phòng bỏ lại cậu sảnh nhà to lớn đó. Yoichi mang tập hồ sơ đi lên phòng rồi ngồi trên bàn làm việc mà xem qua thông tin cá nhân của những đứa trẻ đó.

- Yoichi: Thấp nhất là 7 tuổi lớn nhất là 11 tuổi.... Tính ra không hoàn toàn là nhỏ hơn mình.

- Yoichi:" Nhưng đào tạo một lúc tận hơn 20 người thật sự khá khó khăn đấy"

- Yoichi: Có nên nhờ anh Ego giúp mình nữa không nhỉ?

    Yoichi ngồi lật từng trang tài liệu và ghi nhớ hết tên của những đứa trẻ đó vào trong đầu, cậu cứ ngồi đọc nó cho tới khi đồng hồ trên bàn đỉnh điểm 5h sáng thì lúc đó Yoichi mới dừng việc đọc và đi nghỉ ngơi. Đó có thể coi là thói quen lập trình của cậu vào mỗi ngày đi, Yoichi leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cụ thể là 6h sáng Yoichi đã phải thức dậy để chuẩn bị gặp những đứa trẻ đó.

[ Allisagi ] Onii-chan Đừng ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ