Chương 2

143 14 1
                                    

Cuộc sống với danh hiệu mới là sếp Nguỵ của Nguỵ Chi Viễn bắt đầu, Nguỵ Chi Viễn đi làm từ sáng tới chập tối mới về. Có khi tăng ca thêm tới tối muộn, vì mới bắt đầu điều hành một công ty. Nên cần thời gian để thích ứng. Về vấn đề năng lực của Nguỵ Chi Viễn thì Nguỵ Khiêm không để tâm một chút nào, bởi thằng nhóc này từ khi là sinh viên đã chẳng an phận, dẫn đầu một đoạn đội đầu tư công nghệ cho mấy công ty khởi nghiệp. Sau phát triển thêm tại nước ngoài khi đi du học, xong còn bán lại công nghệ cho các bên cần. Nguỵ Chi Viễn là một người thông minh chỉ một lần cũng có thể làm được. Hắn là một nhân tài hiếm có nên Nguỵ Khiêm hắn không hề lo lắng, chỉ cần quẳng việc cho nó là được rồi.

Hơn nữa, ngày trước khi còn là sinh viên trong nước Nguỵ Chi Viễn hắn ngày nào cũng tới công ty của hắn lấy cớ giúp đỡ công việc nhưng thực chất là đốc thúc việc ăn uống nghỉ ngơi của Nguỵ Khiêm, khiến Nguỵ Khiêm phiền muốn chết. Dần dần thành một nỗi ám ảnh tự giác luôn, khi vừa nhìn thấy cái bản mặt đủng đỉnh của Nguỵ Chi Viễn tới chỗ bàn làm việc của Nguỵ Khiêm, chưa cần Nguỵ Chi Viễn nói gì, Nguỵ Khiêm hắn đã tự giác đứng dậy:

- Được rồi, được rồi. Tao đi ăn cơm.

Hắn bình thường bận việc thì không ăn cơm trưa và nghỉ ngơi. Nhưng có mặt Nguỵ Chi Viễn ở đó, nếu Nguỵ Khiêm cố làm việc Nguỵ Chi Viễn sẽ càm ràm khuyên bảo, đôi khi Nguỵ Khiêm hắn không chịu, Nguỵ Chi Viễn sẽ trực tiếp đẩy báo cáo hay tài liệu sang một bên xoay ghế lại không thèm nể nang gì rồi nói với một ánh mắt trân thành:

- Anh nghỉ ngơi 10 phút được không. Chỉ 10 phút thôi, anh không ăn uống ngơi sẽ ảnh hưởng không tốt tới dạ dày, lúc đó lại ảnh hưởng tới công việc.

Nguỵ Khiêm hắn không cưỡng lại nổi sự cố chấp của Tiểu Viễn nên đành thoả hiệp.

Cả công ty ai cũng biết Nguỵ Chi Viễn hắn chính là cái đồng hồ báo thức nghỉ ngơi chạy bằng cơm của Nguỵ Khiêm, đám nhân viên ai cũng ganh tị với Nguỵ Khiêm hắn có một người luôn chăm sóc quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ như hắn. Thế mà Nguỵ Khiêm có phúc mà không biết hưởng, lại còn than phiền với chính chủ.

Nói là như thế nhưng Nguỵ Chi Viễn rất tự giác và biết việc, đỡ đần rất nhiều cho công việc của Nguỵ Khiêm. Có lần còn giải vây cho sự cố cãi cọ nảy lửa của ban điều hành công ty. Nhân viên cán bộ công ty ai cũng muốn Nguỵ Chi Viễn về đội mình.

Nguỵ Chi Viễn vẫn luôn biết phải cố gắng giỏi hơn, có năng lực hơn, trưởng thành nhanh hơn, thì mới có thể san sẻ trách nhiệm và bảo vệ được người kia.

Vì thế, Nguỵ Chi Viễn đảm nhận chức vụ chủ tịch này có làm tốt hay không chỉ là vấn đề thời gian.

Trong khi tân chủ tịch Nguỵ bận tới bận lui, thì cựu chủ tịch Nguỵ Khiêm lại bắt đầu chuỗi ngày đủng đỉnh ung dung, sáng mặc ba lỗ quần sà lỏn ở nhà rung đùi check game.

Lí tưởng ban đầu của anh là làm một nhà nghiên cứu, suốt ngày đi đi lại lại ghi ghi chép chép trong phòng thí nghiệm, không cần bận bịu lo cơm áo gạo tiền. Bây giờ mới thực hiện được, Nguỵ Khiêm mới quay về trường làm nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ, hầu như không có gì đặc biệt cả, chỉ là làm thêm chực vụ trợ giảng, chấm bài giúp giáo sư hay lên lớp giảng thay giáo sư một vài hôm. Thi thoảng lên công ty rà xoát một lượt. Ở nhà một vài tháng Nguỵ Khiêm hắn có da có thịt hẳn.

Hắn ta mấy ngày nay chiều có tiết thì lên trường tối về nấu cơm chờ em trai kiêm người yêu trở về. Hôm nó về muộn thì bản thân lên phòng chơi game. Thi thoảng thì bị Nguỵ Chi Viễn càm ràm vì tội mải chơi game mà đi ngủ muộn, không ôm em trai hắn đi ngủ. 

Nguỵ Khiêm đúng là fan trung thành của công ty hắn, chơi tới nát cái game, có khi đnag chơi còn bắt lỗi lập trình game. Nguỵ Chi Viễn đôi khi phải dùng biện pháp cưỡng ép, giật lấy ipad rồi bế người lên giường đi ngủ. Khi đó, Nguỵ Khiêm chỉ có thể khoanh tay chịu chói, hắn không bật lại được thằng em cao to hơn mình nửa cái đầu. Nuôi nó từ bé để giờ nó trèo lên đầu mình ngồi không thèm nể nang gì. Nhưng Nguỵ Khiêm hắn là ai, là một tên anh trai gia trưởng mỏ hỗn, tay chân không đánh lại thì miệng lưỡi vẫn bắn liên thanh.

- Sao m lắm mồm vậy

- Mày xem mày có càng ngày càng giống cụ già không hả.

- Mày ác vừa thôi, t chưa chơi xong. Có ai đang ăn và mà lật úp bát cơm của người ta như mày không hả?

- T chưa muốn đi ngủ, m thả anh xuống.

Muôn hình vạn trạng lời lẽ hùng hồn của anh cả. Tình cảnh này thật giống với khung hình người mẹ bắt đứa con trai ngừng chơi game để đi ngủ nhưng đứa con cứ uốn éo, léo nhéo nói: con không muốn.

Nhưng có đồng chí Tiểu Viễn vẫn kiên trì lôi kéo hắn lên giường, sau một hồi ngoe nguẩy thì cũng chịu đi ngủ.

Nguỵ Chi Viễn thờ dài đắp lại chăn cho anh trai, lại ngắm anh trai buồn ngủ mà vẫn cứ lầm bầm. Ngắm một hồi rồi nằm cười ngẩn ngơ.

Cuối cùng lại thì thầm một câu:

- Như này thật tốt.

Rồi cũng ôm anh trai dần chìm vào mộng đẹp.

[ Viễn Khiêm] Ngày ngày như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ