Đung đưa hai chân, cậu nhìn vào trong quầy nơi Kotoha cô đang lau những chiếc đĩa vừa mới được rửa sạch. Quay sang lại nhìn sang hắn đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, cậu tò mò liền ngó đầu vào xem
Trên điện thoại hắn là những dòng tin nhắn, nó nhiều đến mức khó tin. Tuy cậu là mèo tinh nhưng vì chưa từng xem chữ nên cũng chả hiểu hắn đang nhắn gì.
Ngó một lúc lâu, cậu liền thấy chán mà lại ngã người nằm ườn lên quầy bàn, chán nản mà vẫy vẫy hai tai nhỏ của mình
- Nhóc muốn uống gì không? - Giọng nói người thiếu nữ vang lên bên tai, cậu ngước đầu lên thì biết đó là Kotoha cô
- Không có khát đâu...- Cậu đáp
Lại nằm ườn ra quầy, ánh mắt lại không nhịn được mắt hướng sang phía hắn lần nữa. Như nhận ra gì đó, cô dùng tay gõ lên quầy ngay phía trước mặt hắn. Tiếng âm thanh phát ra ngay lập tức làm hắn để ý đến mà đặt điện thoại xuống
- Sao đấy, Kotoha? - Hắn hỏi
- Anh không nhận ra là nhóc mèo của anh sắp chán đến nơi rồi sao? -
Câu hỏi như thể đả động đến hắn, hắn liền quay sang nhìn cậu với gương mặt vài phần tội lỗi
- Xin lỗi vì không để ý đến nhóc nhé! Anh vừa xem vài tin nhắn của mọi người một chốc mà khiến nhóc chán thế này rồi...- Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu
Cậu chẳng nói gì, để yên cho hắn xoa đầu mình. Thoáng lúc sau, cậu níu lấy một góc áo của hắn
- Sao đấy? - Hắn hỏi
Cậu lại im lặng không trả lời, tay nhỏ vẫn níu lấy góc áo hắn. Có chút khó hiểu trước hành động của cậu, hắn chẳng biết nên làm sao. Tay lại tiếp tục xoa đầu cậu, hắn mỉm cười rồi nói
- Chúng ta đi đến nơi khác nhé? -
Nghe thấy sẽ đi đến nơi khác, hai tai mèo liền dựng lên đầy hứng thú, hai đuôi cũng vì thế mà động liên tục. Hướng ánh mắt lên nhìn hắn đầy mong chờ, hắn liền có thể thấy cậu háo hức đi đến nơi khác mà hắn nói đến thế nào
- Vậy ta mau đi nhé? - Hắn nói, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu
Cậu gật đầu, rời tay khỏi góc áo hắn mà bước khỏi ghế
- Này! Anh định đi với cái đầu đấy à? - Cô hỏi, ánh nhìn có chút bất lực nhìn hắn
- Ấy, lúc nảy đi nhanh quá anh quên mất. Mà cũng chẳng sao đâu, nhóc ấy cũng không thích anh vuốt tóc đâu-
- Đúng không, Sakura? - Hắn đáp lại cô rồi hỏi cậu, tay vẫn xua xua biểu thị chuyện này chẳng quan trọng mấy
Cậu nghe thấy câu hỏi ấy thì lập tức nhớ đến cảnh hắn vuốt tóc ngày hôm qua. Cậu liền biểu môi
- Nhìn lạ lắm, không thích đâu - Lắc đầu, cậu nói
- Hoá ra là vậy...Bảo sao~- Cô giọng điệu pha phút chút trêu chọc nhưng phần lớn như hiểu ra gì đó mà nói
- Thế giờ anh định đến trường à, Ume? -
- Ừm! Anh còn phải đi xem xem mấy cây giống đang phát triển nữa - Hắn đáp
Hắn đứng dậy, nắm lấy tay cậu và lấy theo cả túi rỗng kia. Bước chân đến cửa, hắn quay lại nhìn cô với nụ cười trên môi mà nói
- Anh đi đây! Có chuyện gì thì phải điện cho anh đấy!! -
- Rồi rồi..."Làm gì có chuyện gì cơ chứ"- Cô nói
Nhận được câu trả lời của cô, hắn vui vẻ kéo cậu rời khỏi cửa tiệm mà tiếp tục đi dọc trên phố mua sắm. Lướt ngang qua vài cửa tiệm trái cây và bánh, cậu nhìn hắn vui vẻ nói chuyện cười nói với mọi người mà thấy làm lạ...Tuy không phải là lần đầu cậu thấy dàng vẻ cười nói này của hắn nhưng thật sự thì nó luôn khiến cho cậu luôn cảm thấy tò mò về người trước mắt...
Không lâu sau đó, cậu và hắn liền đứng trước một ngôi trường lớn, cậu tò mò nhìn quanh. Nhìn thấy nhưng con quạ đang bay trên không trung. Cậu liền nổi hứng muốn lao đến bắt lấy chúng nhưng lại bị Umemiya hắn kéo lại
- Nhóc không được làm thế đâu, quạ là loài thù rất dai đấy! - Mặt đanh lại, giọng điệu cảnh báo mà nói với cậu
Cậu nghe thế thì cũng không nói gì, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục theo hắn bước vào trường. Đi qua dãy hành lang, lên từng nấc thang, cuối cùng cậu và hắn liền đặt chân đến tầng thượng của ngôi trường. Ở đây cậu có thể thấy những chậu cây mà hắn đã trồng, chúng nhiều vô số kể. Nhưng điều cậu quan tâm nhất thì lại chính là chỗ kia, nơi có bàn ghế gỗ, có cả chỗ mái che tránh nắng. Nhìn vào thì chẳng khác một chỗ để nghỉ ngơi là mấy
- Nhóc lại chỗ đấy ngồi chơi chút nhé? Anh đi xem mấy cây giống anh đã trồng đã..- Đặt túi rỗng xuống, hắn nói rồi liền đến chỗ mấy cây giống
Cậu gật đầu, tiến lại chỗ băng ghế gỗ dài mà ngồi xuống. Hướng ánh nhìn lên bầu trời xanh, tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc, cậu lại biến lại dạng mèo nữa rồi. Cuộn tròn người lại trên lớp quần áo kia, cậu dần nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ ban sáng của mình