Nữa đêm trong căn nhà củi nhỏ xíu gió lạnh thổi qua vách tường kêu lạch cạnh, Ryu Min Seok nằm co rúm cuộn tròn cơ thể chằng chịt vết thương rỉ máu từ roi đánh lên người. Cậu ta không còn sức lực để ngồi dậy mà chỉ có thể nằm đó, đôi mắt đỏ đi vì khóc quá nhiều, cậu ta cố gắng hết sức ngồi dậy nhưng mỗi lần cử động vết thương lại đau làm cho cả cơ thể cậu run rẩy, cậu dựa vào đống rơm gần đó nâng mắt nhìn mặt trăng qua khung cửa bé xíu.
"Lee Min Hyung huynh vẫn ổn chứ? Ta xin lỗi huynh! Chắc ta không thể nhìn thấy huynh được nữa"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Min Seok sau đó cậu thiếp đi lúc nào không hay.
"Đại nhân! Ngài không thể đi được, nếu ngài đi hậu quả như thế nào ngài cũng sẽ biết chứ!" Người hầu thân cận của Lee Min Hyung đang đứng chặn trước cửa không cho cậu ta ra ngoài.
"Ta biết! Hậu quả như thế nào ta sẽ tự gánh lấy nhưng ta không thể không đi được, ta không thể bỏ mặc Min Seok được. Ngươi biết mà" Lee Min Hyung nói rồi bước qua người đứng trước mặt rồi sau đó cậu nhẹ vỗ lên vai hắn ta, cậu mở cửa phóng lên ngựa chạy mất.
Min Seok tỉnh dậy bởi tiếng dây xích sắt va chạm rồi rớt xuống đất nhưng cậu chẳng buồn ngước lên nhìn người mở cửa cậu nghĩ chắc hẳn mình lại chuẩn bị ăn những đòi roi lần nữa.
Min Hyung bước vào đảo mắt một vòng sau đó cậu nhìn thấy hình dáng người mình yêu dựa vào đống rơm không chút sức lực, cả người đầy những vết thương, trái tim cậu như thắt chặt lại đến thở cậu cũng thấy khó khăn, cả người cậu run lên vừa tức giận vừa thương xót cho người mình yêu. Cậu run rẩy quỳ xuống trước mặt Min Seok, người con trai vẫn nhắm mắt như thể cậu sẽ phải chịu đựng tất cả. Min Hyung vươn đôi tay run rẩy của mình ra chạm lên má của Min Seok, cổ hộng khô khốc cất lên tiếng gọi
"Min Seok ah! Xin lỗi đệ là ta đến muộn!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc Min Seok giật mình mở to đôi mắt nhìn Min Hyung, cậu ta không tin rằng mình sẽ có thể gặp lại được người mình yêu
"Công tử! Sao huynh lại đến đây!" Giọng Min Seok vừa hoảng hốt vừa vui mừng run run nói
"Tại sao bọn họ lại độc ác đến như vậy, huynh xin lỗi đã để cho đệ bị thương đến như vậy. Tất cả là lỗi của huynh" Min Hyung vừa khóc vừa nhẹ nhàng chạm lên những vết thương của Min Seok.
"Không sao! Huynh đừng khóc, tất cả những chuyện này đệ điều cam tâm tình nguyện, huynh mau đi đi, đừng để người trong phủ đệ bắt được, nếu không huynh cũng sẽ gặp rắc rối đó." Min Seok đau lòng nhìn Min Hyung.
"Không, ta sẽ không đi đâu hết nếu không có đệ. Đi thôi chúng ta hãy rời bỏ nơi này đến nơi chỉ có hai chúng ta sống yên ổn cùng nhau. Đệ có tin ta không?" Min Hyung kiên định hỏi Min Seok.
Min Seok nhìn Min Hyung thật lâu rồi gật đầu "Đệ mãi mãi tin huynh"
Min Hyung nhẹ nhàng đỡ Min Seok ra cửa rồi lên ngựa phóng đi. Đằng sau là tiếng tri hô vang vọng.
Hai người cưỡi ngựa đi suốt cả đêm nhưng vẫn không thể cắt đuôi được của những người đuổi theo từ hai bên gia đình của mình. Rốt cuộc hai người cũng chạy đến đường cùng trước mặt là vực thẳm, Min Hyung quay ngược lại định chạy hướng khác nhưng đã trễ đằng sau là một hàng người đã chặn đứng bọn họ."Min Hyung! Con thật to gan dám cãi lệnh ta còn muốn bỏ trốn cùng hắn ta ư? Con có biết mình đang làm gì không hả?" Người đàn ông với gương mặt giận dữ gầm lên.
"Min Seok à, xem ra những đòn roi ta đánh ngươi vẫn không làm ngươi tỉnh táo được đúng không? Dám bỏ trốn cùng người khác. Chỉ là con thứ mà cũng dám làm mất thể diện của ta" Người đàn ông có mang theo giọng tức giận quát mắng.
Min Hyung nắm chặt tay Min Seok quay qua nhìn cậu rồi bước lên nữa bước chắn trước người cậu.
"Phụ thân! Người là một vị tướng quân, người đã từng dạy con phải làm một người quân tử, diệt gian trừ ác, anh dũng, làm việc không thẹn với lòng và quan trọng nhất phải bảo vệ được người mình yêu thương. Tất cả những điều kia con đều đã làm được nhưng bây giờ còn điều cuối cùng là bảo vệ người con yêu nhất con nhất định sẽ làm được."
Phụ thân của Min Hyung nhìn cậu thật lâu rồi thở dài. Lúc này phụ thân của Min Seok quay đầu nhìn về thuộc hạ của ông ta rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Vút" tiếng cung bắn từ đằng sau đám đông. Cả đám người hoảng hốt nhìn theo tiếng động đó."Min Seok cẩn thận" Min Hyung gầm lên rồi giơ tay kéo lấy Min Seok ôm chầm lấy cậu
"Phực" cây cung xuyên từ lưng ra ngực Min Hyung, khoé miệng cậu máu tràn ra nhưng cậu vẫn ôm Min Seok trong ngực của mình.
"Khônggg!!! Min Hyung huynh!!!" Min Seok hoảng loạn nhìn thấy mũi tên trên người Min Hyung, mặt cậu trắng bệch tay run rẩy chặn lấy mũi tên để máu không còn chảy ra nhưng vẫn vô dụng máu loang ướt cả áo của Min Hyung. Cậu ôm chật lấy Min Hyung vừa khóc vừa gào lên."Ngoan! Đệ đừng khóc. Điều may mắn nhất trong cuộc đời huynh chính là gặp được đệ, điều hạnh phúc nhất của ta chính là yêu đệ mãi mãi huynh sẽ không bao giờ hối hận vì điều này" Min Hyung mỉm cười nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt của Min Seok hơi thở cậu dồn dập đứt đoạn máu miệng theo những lời nói ấy cũng hộc ra càng nhiều.
"Kiếp này của đệ vì huynh mà đến, chỉ muốn được ở bên huynh suốt đời này. Dù chỉ là giấc mộng đệ cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại. Tình yêu của đệ đối với huynh là lời đáp của đệ mãi mãi không thay đổi" Min Seok nhìn Min Hyung với đôi mắt đẫm lệ đáp lại sau đó cậu nhẹ nhàng ôm lấy Min Hyung lùi về vách vực thẫm.
"Đi thôi! Hãy đến nơi mà chỉ có hai chúng ta, sẽ mãi mãi không có bất kì ai có thể chia lìa chúng ta được nữa" Min Seok mỉm cười lên tiếng.
"Ừ. Đi thôi" Min Hyung gắng gượng đáp lại cả người cậu đã đổ lên người Min Seok.
Bình minh đã lên từng ánh mặt trời từ phía xa xa mộc lên từ phía vực nhuộm đỏ cả vùng trời, có hai người ôm lấy nhau thả mình xuống vực thẫm nhưng trên môi vẫn mỉm cười.