30.

112 10 3
                                    

"Khụ khụ, Raihan, có phải cậu say rồi không vậy?"

Mắt thấy không khí càng lúc càng chuyển hướng quỷ dị, người phản ứng đầu tiên vẫn là Pond.

Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Raihan, tay nhẹ nhàng kéo cậu ta một cái, ý bảo cậu ta tự chừa cho mình một đường lui. Tình huống này thực nằm ngoài dự đoán của hắn.

Cậu ta ngày thường mặc dù kiêu căng, lúc nào cũng cho mình là nhất, nhưng rất ít đánh mất phong độ. Huống chi mỗi khi ở trước mặt Winny, cậu ta dù sao vẫn luôn đem loại tính tình này của mình nghiêm nghiêm kĩ kĩ cất giấu đi.

"Đúng vậy Raihan, cậu ngày thường tửu lượng cũng không kém mà? Cậu xem cậu kìa, là sinh nhật của anh Winny làm cậu hứng khởi quá phải không?"

Ngay cả công tử vừa rồi một bộ cọt nhã cơ hồ cũng cảm thấy không khí có gì không đúng, vội cười cười đi lên hòa giải.
Đêm nay Winny đối với Satang là loại thái độ gì, phàm là người có mắt thì đều nhìn thấy rõ ràng.

Trên danh nghĩa là bữa tiệc sinh nhật, nhưng rõ ràng là đem Satang chính thức giới thiệu cho mọi người. Đều là cùng một loại người, có một số việc không cần nói cũng có thể hiểu, trong lòng nhau nghĩ gì cũng có thể thông suốt.

Mà một người khôn khéo như Raihan, có lí nào lại không hiểu? Cậu ta bây giờ công khai đối với Satang mặt nhẹ mày nặng, không phải là không nể mặt Winny hay sao?

Cho nên bây giờ tốt hơn hết là làm theo người khôn ngoan như Pond. Mặc dù trong lòng có điểm không thấu, ngoài miệng vẫn là chủ động đi khuyên bảo, nụ cười trên môi khó che dấu được ngượng ngùng.

Quả nhiên.
Cậu ta lúc này đã sớm bị đố kỵ thiêu đốt sạch lý trí, làm sao nghe lọt tai những lời nói tốt khuyên bảo, trong đầu cậu ta tràn ngập những biểu tình ngứa mắt của người kia, cả hệ thần kinh như căng cứng lên hết.

Phất tay Pond ra, Raihan lập tức dứt khoát đứng dậy. Cậu ta mím môi, ánh mắt chần chừ nhìn Winny, lại chỉ thấy hắn híp hai mắt, vẻ mặt lạnh lẽo theo dõi, tựa hồ cũng đang chờ đến đoạn sau của cậu.

Bị Winny dùng ánh mắt trách cứ như vậy mà nhìn, cậu ta liền cảm thấy ủy khuất trong lòng càng sâu, buộc lòng quá phận đem toàn bộ mũi nhọn đều hướng thẳng chỉ vào Satang.

"Cậu đừng có làm bộ làm tịch nữa! Cậu lúc trước dựa vào cách nào để được cùng một chỗ với anh Winny, cậu nghĩ rằng tôi không biết hay sao?! Cậu ỷ vào nhà họ Sereevi có tiền có thế, cứ sống chết quấn lấy anh ấy. Không biết là làm cho người khac chán ghét lắm sao?!"

"Raihan!"

Winny cố nén cơn giận, cao giọng hô một câu. Satang bên cạnh vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân đã sắp bị dùng hết.

"Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?!"

"Em biết!"

Lại một lần nữa lên tiếng, Raihan trong lời nói thế nhưng lại mang theo chút nức nở. Trước kia khi cùng mọi người chơi chung, bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, cho nên luôn được cưng chiều, nhất là Winny, đối với cậu rất thân mật, trước giờ chưa từng dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy nói chuyện với cậu.

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ