Sau tiếng thét chói tai kia là một cái nguy hiểm hơn vì lan can phòng của Dokyeom đã lâu không sử dụng nên nó đã bị hỏng vít, theo quán tính Dokyeom liền ngã xuống nhưng đã được Joshua đỡ lên kịp thời, sau khoảng thời gian 1 năm rưỡi xa cách thì đây là lần đầu tiên hai người được nói chuyện với nhau. Joshua nhìn cậu trai trước mặt rồi hỏi: "Mấy hôm nay có ăn uống nghỉ đầy đủ không ? Dạo này sống thế nào ? Anh tồi thật lại chết vào ngay sinh nhật em", Dokyeom đã không chịu được nước mắt tuôn rơi: "Anh đừng nói nữa, anh cũng đừng bỏ cuộc Seungkwan có cách cứu anh rồi anh hãy chờ nhé", Seungkwan liền nhanh nhảu: "Mùa đông em được nghỉ đông sẽ đi cùng anh Seokmin tới Mỹ một chuyến chúng ta sẽ gặp được nhau thôi". Joshua chỉ cười rồi gật đầu: "Được, vậy vào ngày mùa đông chúng ta sẽ gặp nhau. Seungkwan nhớ dẫn theo Hansol nhé", nói hết câu anh biến mất vào không trung. Nhân vật Hansol khiến cho Dokyeom hơi ngờ ngợ ra điều gì, nhìn thấy mặt trầm tư của anh mình Seungkwan liền nói: "Đừng nghĩ nữa biến cố vừa rồi, em có tỏ tình cậu ấy và cậu ấy cũng thích em, thích cậu ấy lâu rồi giờ mới nói quá muộn anh nhỉ". Dokyeom nhìn đứa em đã thật sự trưởng thành chỉ biết cười hiền rồi xoa đầu: "Không lâu đâu, em với cậu ấy thành đôi đã là tốt lắm rồi đừng như anh, anh không bảo vệ được người mình yêu.
Sau các biến cố, tất cả đều mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, Seungkwan dậy rất sớm vì giấc ngủ không quá sâu chỉ là nghỉ ngơi sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin, đột nhiên viên 'Chiếu rọi vùng tối' bỗng nhiên phát sáng báo cho Seungkwan giờ lành đã sắp tới chỉ chờ được sử dụng. Hôm nay cậu vào bếp làm bữa sáng cho cả Hansol, đúng là khi tình yêu vào cái gì cũng có sức sống, hôm nay cậu làm mì trộn thay vì sandwich như thường ngày, biết Hansol không ăn được cay nên cậu không cho cay. Nấu cho cả mẹ và Dokyeom xong xuôi cậu xách cặp nhưng không đến trường ngay mà sang nhà Hansol. Bấy giờ là 8h quá sớm để tới trường học, cậu liền tới nhà Hansol để đánh thức cậu dậy, bố mẹ anh đã dậy ra mở cửa cho Seungkwan, cậu được chào đón rất nồng nhiệt ở nhà Hansol vì bố mẹ anh coi Seungkwan như đứa con của họ vậy. Lên đến phòng Hansol thấy anh vẫn ngủ thì liền đi ra vỗ nhẹ vào má người kia: "Dậy đi anh dai ơi nắng sắp chiếu đến mặt đến nơi rồi hôm nay phải đi học nữa", nghe thấy tiếng người trong mộng gọi anh ta dậy nhanh lắm cứ như chiếc máy sau 5 phút đã làm xong vệ sinh cá nhân chờ thêm 3 phút nữa là thay xong quần áo chuẩn bị lên đường, trước khi đi không quên đưa cho Seungkwan một tấm thiệp kì quái có một dòng chữ: "Thế giới này sẽ luôn luôn được tái tạo". Hai người tới trường gặp Lee Chan đã vui vẻ trở lại, Seungkwan liền đi ra: "Còn mơ thấy ác mộng bị người ta bắt vía không em trai", Chan sững người vài giây rồi ngạc nhiên hỏi: "Ể, sao anh biết ?", "Hừm, đoán vậy" rồi cậu lủi mất, vào đến trong lớp cậu đưa hộp mì trộn cho Hansol: "Ăn đi, chính tay ta làm đó, ngươi mà không ăn ta sẽ biến ngươi thành Kim Sangwon", không biết Hansol sợ bị vô sinh hay thích những món ăn Seungkwan nấu mà ăn rất nhanh và đánh giá 10 điểm. Lúc này mấy cô trong lớp mà ở trong 'tổ độ otp' đang xì xầm xì xầm, một cô nói: "Này mọi người có thấy hôm nay otp của tụi mình trông dưỡng thê không, còn làm đồ ăn sáng cho nhau ăn nữa, chắc sắp riel rồi đấy hihi", thì lúc này có một bà khác tự nhiên hô lớn làm cả bọn thót tim: "Otp muôn năm, Verkwan muôn năm", cả nhóm đồng thanh với cô gái kia "Mày đội quần liền vào cho tao". Đối với đôi tai sắc bén của Boo Seungkwan thì cậu đã nghe thấy mất rồi, cậu dùng nụ cười nham hiểm rồi hô lớn làm cho Hansol không đỡ kịp: "Otp mấy cậu real rồi đó, mới hôm qua !!!", một tiếng hét vang cả lớp của một nhỏ: "THẬT HẢ !!! Trời ơi tụi mày ơi real thật rồi để tao đi đồn mới được, hotsearch luôn chứ đùa". Thế là cả bọn cứ khúc khích suốt giờ truy bài đến tận lúc đi về vẫn không ngừng bàn tán về vụ mới mẻ này. Hansol đập cái chat vào lưng Seungkwan: "Làm gì khó coi vậy trời, tự nhiên nói ra chi làm người ta cứ nhìn mình ngượng chết", bị đập giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: "Không sao, công khai mới vui chứ. À nghỉ đông, đi Mỹ với tui không cụ thể là LA", "Sao vậy ?". Thế rồi suốt chặng đường trở về nhà Seungkwan đã kể lại câu chuyện khi cậu mới trở về và gặp anh Joshua.
Sau khi nghe xong câu chuyện Hansol vỗ vai Seungkwan: "Không sao tớ tin cậu sẽ cứu được anh Jisoo thôi, nếu anh ấy đã ngỏ lời thì tớ cũng không muốn từ chối, tớ sẽ tới gặp anh ấy với cậu. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mùa đông nhé !!!". Seungkwan nhìn Hansol: "Nhưng tớ sợ...", có một ngón tay để nhẹ lên môi Seungkwan rồi bàn tay kia xoa đầu Seungkwan: "Suỵt! Không nói được nói điều gở nhé, chúng ta sẽ không sao hết nhé", Seungkwan gật đầu cười với Hansol rồi cả hai tạm biệt nhau và ai về nhà nấy.
Cuối cùng mùa đông cũng đã tới, bầu trời cũng đã lốm đốm những bông hoa tuyết nó cứ phấp phới rồi bay bay, Seungkwan đón tay ra để nó rơi xuống ta mùa đông đến thật rồi này, ngày mai chính là ngày chính thức cậu được nghỉ đông trên trường, năm nay trời lạnh bất thường nên cậu được nghỉ 1 tháng 30 ngày. Lúc này Seungkwan lên tiếng: "Hansol, Dokyeom này, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày đông lạnh giá nhỉ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VERKWAN] QUÁ KHỨ: NƠI DẤU CHẤM BỊ NHÒE ĐI
Fiksi PenggemarKể về 2 nhà khoa học nghiên cứu các hiện tượng tâm linh bất chợt quay ngược về hồi cấp 3 khi hai người đang học chung trường nhưng khác với quá khứ của ha người họ, ở đây xuất hiện đầy rẫy những vong linh hiền có, ác có. Họ sẽ phải làm gì để chống l...