24

349 50 0
                                    

ryu minseok cùng lee minhyeong đang trên đường đi ra tiệm bánh kem rồi. trời đã chợt tiến vào những ngày hè oi ả, tưởng chừng nhà trẻ sẽ nghỉ hè nhưng vì nhu cầu của phụ huynh, đám thầy cô trong nhà trẻ nhỏ lại tất bật dọn dẹp để sớm đón đám trẻ hơn cả. lee minhyeong cũng chẳng nhớ vì sao mà cả hai chú cháu lại mở nhà trẻ này nữa. chỉ nhớ là cả hai đứa gap year, xong mở nhà trẻ để healing bản thân sau nhiều cú sốc tinh thần mà thôi.

bóng dáng của cả hai đi sát kế bên nhau dưới cái nắng của mùa hè. trời trong xanh cùng những áng mây nhẹ trôi nổi qua. hôm nay, minhyeong chú ý được minseok khác với dáng vẻ của những đứa trẻ cấp ba mà anh thường nhầm, em đã trở nên xinh đẹp hơn, có pha lẫn những nét trưởng thành khác lạ. đúng rồi mà nhỉ, ryu minseok đang chuẩn bị lên đại học rồi. lee minhyeong chợt thầm nhớ ra thời gian đã trôi qua thật nhanh và tình cảm trong lòng của anh cũng đang dần phát triển lớn hơn. ánh nắng chiếu, đến hai cái bóng cũng nhìn như đang tựa vào nhau, cả trời đất như đang tác hợp cho đôi ta nhưng người chẳng hay tình ta liệu đang có là hướng về nhau hay không?

"minseok nè... anh có nên tiếp tục học đại học không? anh gap 1 year rồi nên cũng đắn đo lắm..."

lee minhyeong đã bảo lưu ở trường đại học một năm rồi, chẳng biết có nên tiếp tục học không dẫu sanghyeok đã khuyên anh nên tiếp tục học, còn chuyện ở nhà trẻ thì ổng tự mình lo liệu được.

"em nghĩ là có"

"vậy sao? à minseok nhà mình đậu vào trường nào vậy?" lee minhyeong chợt đổi sang chuyện khác khi mà nhận được câu trả lời, khi đôi môi nhoẻn lên cười như kẻ dại tình.

"em đậu đại học X"

"trùng hợp vậy sao, anh cũng học ở đó. minseok có muốn đi học chung với anh không?"

nhận thấy người kế bên chẳng đáp lại câu hỏi của bản thân, lee minhyeong tự dưng cảm thấy xấu hổ.  bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hết cả. bản thân anh cảm thấy đáng lẽ mình chẳng nên nói câu hỏi đó ra.

nhưng lee minhyeong đâu biết được, tâm trí của ryu minseok trở nên rối bời vì câu hỏi vu vơ của anh. cả hai vẫn tiếp tục sải bước trên con phố vắng thinh đang hất cái nóng của ánh nắng kia lên. lee minhyeong cũng không biết rằng, có một ryu minseok bé hơn anh 2 tuổi kia đang có tình cảm với anh, và nó lớn lên không ngừng từng ngày. ryu minseok mang trong mình hoài nghi khi thấy lee minhyeong sẵn sàng giúp đỡ mình nhiều đến vậy khi mà em vừa chuyển đến seoul hoa lệ chỉ vừa mới hai năm. hai năm quen biết nhau, ryu minseok bén rễ thứ hoa mang sắc đỏ của tình yêu ở sâu trong tim. một bông hoa xinh đẹp, đẹp như cách lee minhyeong đối xử với ryu minseok, mà thứ rễ ấy cứ lân la đâm sâu dần vào tim em mỗi ngày khiến em nhưng nhớ, nhưng thứ hoa ấy lại có những mảnh gai sắc nhọn đâm vào tim em, khiến em hoài nghi về tình yêu của bản thân mình liệu có được đáp trả hay không...

"thật ạ?"

"ừm, anh có đùa đâu. anh sẽ chăm sóc cho minseok nhé? minseok có muốn chuyển qua ở chung nhà với anh không?"

hai má minseok đỏ ửng. chỉ cần liếc mắt một chút thôi, lee minhyeong thu được hình ảnh em nhỏ đang đỏ mặt, ánh mắt em chẳng để tâm đến cung đường trước mắt.

"anh coi em là gì vậy ạ? sao anh tốt với em thế?"

"anh thương minseok mà"



lck | chuyện nhà trẻ mà toàn tình mấy thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ