Chương 8: Pháo đài cổ kỳ lạ

146 9 0
                                    

Ánh mắt của Fors và tầm nhìn của Hugh giao nhau giữa không trung, không ai nói gì.

Qua hồi lâu, Fors mới gượng cười nói:

"Haha, cậu không ngủ à?"

Hugh hơi cau mày:

"Vừa rồi cậu làm sao vậy?"

"Không sao, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Mỗi khi đến trăng tròn, trạng thái của tớ sẽ không được ổn lắm. Thời điểm trăng máu còn nặng hơn một chút." Fors bình thản đáp.

Hugh đánh giá cô từ trên xuống dưới, kéo chăn ra:

"Tớ nhớ cậu có mang thuốc an thần?"

"Tạm thời không cần đâu, tớ đã điều chỉnh lại rồi." Fors thấy Hugh không gặng hỏi, âm thầm thở phào: "Ngủ đi, ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi vào rừng rậm."

Hugh không nói thêm nữa, xoay người ôm lấy chăn, nhắm hai mắt lại.

Không lâu sau, hô hấp của cô trở nên nặng hơn chút, hơi thở dài mà đều đều.

Fors ngây ra nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ một hồi, rồi ngủ mất lúc nào không hay.

........

Giữa trưa hôm sau, khu vực trung tâm rừng rậm Delaire, phía trước một tòa pháo đài bị sập quá nửa, dây leo mọc xanh rì, Fors lau mồ hôi trán, thở dài một hơi, nói:

"Cuối cùng cũng đến..."

Hugh liếc mắt nhìn cô một cái:

"Ông chủ khách sạn nói với tớ rằng chỉ mất hai tiếng là tới được nơi này."

Chưa đến sáu giờ sáng, hai người đã xuất phát, trên đường mất gần bảy tiếng đồng hồ.

Khóe miệng Fors giật giật:

"Lý thuyết và thực tế luôn khác nhau. Sau khi đi vào chúng ta đều không có đường, phải tự mình tìm tòi, tự mình mở đường!"

Hugh lấy ra con dao ba cạnh, gật đầu nói:

"Ngay từ đầu cậu hẳn là đã dự đoán ra tình hình như vậy, thế mà cuối cùng vẫn từ chối đề nghị dẫn đường của ông chủ khách sạn."

"Là một "Nhà chiêm tinh", tớ không chấp nhận việc làm phiền người khác chỉ vì chuyện nhỏ như thế. Cậu xem, chẳng phải chúng ta đã đến rồi sao? Hơn nữa, thời gian cũng rất vừa vặn, nhóm oán linh quỷ hồn chắc chắn đều đang ở trạng thái yếu ớt." Fors gượng nở nụ cười, một tay cầm "Bút ký lữ hành Lehmanor", một tay chỉ về phía trước: "Lúc trước tớ không cảm nhận thấy, giờ càng nghĩ càng nghi ngờ."

"Nghi ngờ cái gì?" Hugh cũng chuyển ánh mắt về phía tòa pháo đài bỏ hoang gần như bị dây leo bao phủ hoàn toàn kia.

Fors tiện mồm tìm lý do:

"Cậu nói xem ai lại xây một tòa pháo đài ở giữa rừng rậm thế này? Hơn nữa còn không hề mở đường dẫn thẳng tới đây..."

Còn chưa dứt lời, cô thực sự cảm thấy điều này có chút kỳ quặc.

Hugh nghĩ một chút rồi nói:

"Có lẽ vốn có đường vào, nhưng vì tòa pháo đài này bị bỏ quang, dần dà bị thời gian bào mòn, tất cả những dấu vết lúc trước đều đã bị nhấn chìm."

[Edit] Quỷ bí chi chủ [Từ Q4 chương 56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ