Sau chuỗi ngày học tập ôn thi kinh hoàng, học sinh được thả về đúng môi trường tự nhiên của mình. Đa phần đều đã vứt đề cương ôn thi vào một xó, tiện thể vứt luôn mớ kiến thức vốn chỉ được nhồi nhét vào đầu và ở đó trong một thời gian ngắn, ít nhất là đến khi bài thi được hoàn thành.
Thoát khỏi áp lực thi cử, bộ não thông minh của Lee Minhyeong đã trở nên rỗi rãi hơn, cơ hội hoàn hảo để được lấp đầy bởi mớ suy nghĩ bòng bong về bạn nhỏ. Theo tin tình báo đầy uy tín từ người mà Hyeonjoon nói là phải cống nạp đồ ăn vặt các loại mới chịu nói, dạo này Minseok đi riêng khá thường xuyên với cậu bạn tên Kangjoon kia.
"Anh Minseokie mà biết tui khai việc anh ấy đi đâu với ai thì anh ấy sẽ giận tui, còn tui sẽ cho anh tới số."
"Wooje ăn tiếp cây cá viên chiên đi nè"
"Anh có nghe tui nói không hả?!"
"Anh biết rồi, bé uống trà tắc không anh gọi?"
"Chua chua nha, hông thích uống ngọt quá đâu."
Minhyeong nghe xong thấy tủi thân quá trời, Minseokie có vẻ vô cùng thân thiết với cậu bạn đó. Còn thằng Hyeonjoon này nữa, nó vậy mà đã rủ được con nhà người ta đi ăn rồi.
"Theo tao thấy, mày cứ mạnh dạn rủ học bá đi đâu đó chơi đi. Dù sao người ta vẫn chưa có bồ, mày vẫn còn cơ hội."
"Đi đâu là đi đâu? Tao cũng mới về nước thôi, không rành chỗ nào để đưa bạn đi hết."
"Vậy rủ Minseok về nhà mày đi."
Dù thấy cái ý kiến của thằng bạn mình hoang đường dã man, nhưng người đang đuối nước thì không có lựa chọn, có cái phao nào thì mình nắm cái phao đó. Dù có vẻ nó là cái phao xì hơi, ôm vào có khi chìm cả người lẫn phao.
"Qua nhà bạn hả... ừm.. Chỉ có một mình mình thôi hả?"
"Mình có vài bài toán chưa hiểu lắm, nếu bạn rảnh có thể qua nhà mình chỉ mình một chút được không?"
"Mình sợ qua sẽ làm phiền gia đình bạn."
"Cái đó bạn không phải lo, ba mẹ mình thấy mình có bạn tới nhà còn mừng không hết. Thằng Hyeonjoon qua nhà mình nhiều đến nỗi sắp nhập khẩu được luôn rồi."
"Vậy thì được thôi, hẹn cậu thứ bảy."
May mắn cho Minhyeong, cái phao cậu tóm lấy không hề xẹp như dự đoán, bạn vậy mà đồng ý rồi.
.
.
.
Sáng thứ bảy đúng như đã hẹn trước, Minseok đến nhà Minhyeong theo địa chỉ mà bạn gửi cho. Minseok càng đi càng thấy sai sai, tự hỏi không biết mình có đi vào nhầm khu không. Ở đây hoàn toàn là một khu biệt thự cao cấp. Minseok biết gia đình bạn khá giả, vì anh Kwanghee lâu lâu cứ luyên huyên về cái đồng hồ của bạn mà theo anh nói là hàng siêu siêu đắt.
Đi được một đoạn, Minseok đã thấy Minhyeong đứng đợi sẵn trước cửa nhà, à không, là trước một cánh cổng lớn, dẫn vào một khu sân vườn riêng tư, bao quanh một ngôi nhà cũng lớn khủng khiếp. Minseok đột nhiên đổ mồ hôi hột, có hơi chùn bước một chút, bây giờ quay đầu bỏ chạy có kịp không nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Ba lớn gặp ba nhỏ như thế nào vậy?
ФанфикĐã đến giờ măm măm sữa bột nhưng Lee Seokhyeong nhất quyết cà kê không chịu uống, nên là ba lớn Minhyeong sau một hồi nhăn mày nghĩ ra đối sách, quyết định kể cho em nghe về những câu chuyện xưa cũ, hồi mà Minhyeong gặp được bạch nguyệt quang xinh đ...