1

23 1 0
                                    

Buổi chiều ở Seoul nóng bức khó tả, dù thi thoảng vẫn có gió thổi qua, nhưng chẳng thể làm dịu đi phần nào sự oi ả của mùa hè. Giáo sư vừa thông báo kết thúc tiết học, Ryu Minseok đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi ngồi tránh nóng. Giảng đường cũng có máy lạnh, nhưng chúng cũ đến nỗi bật lên chỉ nghe tiếng è è của động cơ chạy, chứ chẳng thấy mát mẻ ở đâu. Em và người yêu hôm nay đều chỉ có hai tiết, nên đã hẹn nhau tại cửa hàng tiện lợi này rồi đi đâu đó ăn chiều, sau đó cả hai lại tách nhau vì lịch trình buổi tối.

Ryu Minseok học ngành công nghệ thông tin, khoa của em có nhiều ngành, đông sinh viên, nhưng cũng vinh dự được hưởng loại cơ sở vật chất tệ nhất. Nói đúng hơn, vì khuôn viên của khoa công nghệ thông tin quá lớn, cộng thêm ti tỉ các thể loại phòng máy, nên được đặt cách cải tạo sau cùng. Nhà trường đã hứa hẹn là sẽ sớm được tu sửa, nhưng khi nào thì nhà trường không nói. Vì vậy mà sinh viên công nghệ thông tin mới kháo nhau, chúng ta học dốt chắc chắn là vì não bị cái lạnh của mùa đông đông cứng hoặc không thì là bị cái nóng của mùa hè hung đến hỏng.

Ryu Minseok hoàn toàn đồng ý.

Người yêu Ryu Minseok là sinh viên mỹ thuật. Khoa mỹ thuật được đặt cách tu sửa đầu tiên với lý do môi trường tốt sẽ giúp đầu óc sinh viên dễ đưa ra các ý tưởng nghệ thuật. Vậy sinh viên công nghệ thông tin không cần một môi trường tốt để đưa ra các ý tưởng cho mớ thuật toán chết tiệt đó hay sao. Càng nghĩ càng Minseok càng không cam lòng. Nhưng kể ra thì ai cũng biết phần lớn quỹ nhà trường được đóng góp từ phụ huynh của các sinh viên khoa mỹ thuật. Người giàu được ưu tiên, việc đơn giản dễ hiểu, nên không ai có ý kiến gì, chỉ cầu nguyện sớm đến lượt tòa nhà của mình được tu sửa thôi.

Cũng chính vì lý do này mà ban đầu Minseok luôn cảm thấy có phần ghen tỵ với các sinh viên khoa mỹ thuật vì gia cảnh của hầu hết bọn họ đều vô cùng khá giả. Từ ngày họ sinh ra đã có một cuộc sống thoải mái, lớn lên cũng không bị áp lực của đồng tiền chi phối, đa số có thể chọn ngành mình muốn học, nghề mình muốn làm nếu không phải thừa kế sản nghiệp từ gia đình. Là những cậu ấm, cô chiêu đích thực. Khuôn viên của bọn họ nằm tách biệt với các khuôn viên khác, to hơn, đẹp và hiện đại hơn.

Bản thân họ cũng khác biệt so với toàn thể sinh viên trường, việc này được thể hiện rõ ràng trong các hoạt động hay lễ hội chung. Tỷ như ngày lao động truyền thống của trường, thay vì lao động chân tay, ay kay ay đi dọn vệ sinh trường, sinh viên mỹ thuật chỉ cần ngồi vẽ poster và băng rôn cổ vũ, xong việc sẽ đưa cho sinh viên khoa khác đi phát hoặc treo lên, bản thân họ có thể đi về. Nhưng cũng chẳng ai có ý kiến gì, vì vẫn như cũ, người giàu được ưu tiên, làm loạn chỉ chịu thiệt về mình.

Ryu Minseok cũng như phần đông các sinh viên khác, gia cảnh nhà em khá bình thường, ba mẹ đi làm công ăn lương tại Busan, đứa em trai vẫn đang đi học cấp ba. Một mình Ryu Minseok với ước mơ sau này kiếm được một công việc ổn định, tiền lương tốt một chút, có thể lo cho gia đình và sống thoải mái. Em một thân một mình lặn lội đến Seoul hoa lệ, tự làm hết thảy các hồ sơ cần thiết, tự đi thuê nhà, tự nấu ăn, tự đi làm thêm để trang trải cho chi phí cuộc sống. Tuy khổ cực là vậy, em vẫn thấy vô cùng hài lòng với hiện tại và tràn đầy mơ ước cho sau này. Minseok muốn đi làm tại một công ty game nổi tiếng nào đó, dù em chơi game dở tệ, nhưng Minseok lại rất thích xem người khác chơi game.

Guria | love you in every universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ