- Con mẹ nó! Thằng chó Kim Suhoon!
Myungho giận dữ bóp chặt ly rượu trong tay. Bao nhiêu bực tức của cậu đều đổ dồn vào ly rượu.
Kim Suhoon là tên người yêu cũ khốn nạn nhất mà Myungho từng gặp. Cá cược, chơi đùa tình cảm, qua đêm cùng gái lẫn trai, lấy cắp sản phẩm khoa học của cậu. Gã ta cái gì cũng dám làm.
- Má nó, đã làm chuyện có lỗi với tao thì thôi đi. Đằng này thằng đạo dụ đấy còn đồn tao đào mỏ, cắm sừng nó. Mẹ, thằng ấy chỉ có mỗi cái mỏ lồn, trên răng dưới dái mà tao tưởng quý tộc hoàng gia không bằng. Tao mà còn gặp lại thằng đó chắc chắn tao sẽ băm nó ra cho chó ăn.
- Được rồi, mày bình tĩnh, hạ hỏa chút đi. Đừng có tức quá đâm ra làm bậy. Với cả cái ly rượu sắp bị mày bóp nát rồi kìa. Tha nó đi.
Cậu trai ngồi kế bên đưa tay giải thoát cho ly rượu xấu số tội nghiệp trong tay thằng bạn mình. Seo Myungho bị một thằng tồi đá, cậu tức, nó cũng tức thay. Nhưng phận sinh viên năm cuối, lớ ngớ làm bậy thì cả nó cả cậu đều không thể ra trường.
- Tao biết là mày tức nên mới rủ mày đi chơi. Nào, thư giản đi. Ở đây vui thế mà thiếu gia Seo cứ cau có là không được đâu.
Nó rót đầy ly rồi đưa cậu, không quên nhướn mày một cái. Seo Myungho cầm ly rượu trong tay uống cạn. Thứ chất lỏng óng đỏ sóng sánh chảy rát xuống cổ cậu. Hết ly này đến ly khác, Myungho uống nhiều đến nỗi đỏ cả mặt.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang hành động rót rượu của cậu trai.
- Ê, tao đi nghe điện thoại tí.
- Đi nhanh rồi về nhé, Lee Chan.
Cậu trai tên Lee Chan không trả lời, chỉ vẫy vẫy tay rồi khuất sau đám người đang nhảy nhót.
Về phía Myungho, cậu đang cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo, dù chỉ là một ít. Cậu nhìn về một khoảng không để tìm lấy tiêu cự. Hòa trong tiếng nhạc đinh tai cùng ánh đèn mờ, một người đàn ông với mái tóc đen đang ngồi một mình trên quầy bar. Hắn ta mặc một chiếc sơ mi đen, quần âu xám và giày tây. Đơn giản và đúng gu Myungho. Cậu thanh niên trẻ lách qua dòng người. Mái đầu đỏ trong ánh đèn mờ ảo dần được chiếu sáng bởi ánh đèn quầy bar. Myungho ngồi kế bên người đàn ông, mỉm cười chào hỏi:
- Chào anh, tôi ngồi ở đây được chứ?
- Tự nhiên.
Giọng người đàn ông không quá trầm pha vào đó là một chút khàn của rượu.
- Anh đến đây một mình à?
Người đàn ông quay sang nhìn cậu.
- Thế đã có dự định gì chưa?
- Lúc đầu tôi chỉ đến đây để thư giản. Nhưng bây giờ có vẻ không phải nữa.
Đó là một tín hiệu, và cậu không ngu đến mức không biết điều gì sắp xảy ra. Nhưng hôm nay Myungho đến đây là để xõa, cái gì tới cậu đều muốn đón nhận lấy.
.
Gã đàn ông bóp chặt cằm cậu, đôi môi thì hôn một cách điên cuồng. Kể là trong thang máy hay lúc đã lên giường, cậu cứ bủn rủn tay chân mỗi khi hắn làm thế. Hắn từ từ di chuyển xuống dưới, mỗi nơi hắn đều cố để lại một vết cắn hoặc một vết mút đỏ chót. Phần cổ trắng nõn được trang trí toàn hoa là hoa. Ngày mai có lẽ cậu phải mặc áo cổ lọ để che đi các tác phẩm này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seokhao] định mệnh sắp đặt
Fanfiction⚠️warning: badwords (khá nặng), 18+ (cái này mình mới viết nên còn hơi non tay, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ🙇♂️).⚠️