milklove's first encounter

674 77 1
                                    

nhận được định vị đã gửi từ ciize rutricha phapakithi, love pattranite limpatiyakorn nhanh chóng tự mình chạy xe máy tìm đến mà không một lời than phiền.

dừng trước một cửa hàng bánh ngọt, love ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu trước mắt, không keo kiệt thầm khen ngợi cái tên sau đó mới đẩy cửa kính bước vào bên trong.

khoảnh khắc ngay khi cửa kính vừa được mở ra, hương thơm dịu ngọt ngay lập tức ập đến vờn bên cánh mũi. nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi lại thoải mái thở ra một cách thỏa mãn khi chỉ từ mùi hương nàng cũng cảm nhận được cái mềm mại, xốp xốp từ bánh ngọt trong cửa hàng này.

đối diện với nhân viên quầy order khẽ gật đầu một cái, love nhanh nhẹ cất tiếng: "bánh ngọt bán chạy nhất ở đây là gì ạ?"

niềm nở trước câu hỏi, nàng nhân viên cũng lanh lẹ đáp lời: "hiện cửa hàng của em có ba loại bánh-..."

"lấy cho tôi ba loại đó, mỗi loại hai cái đi." sau đó đảo mắt vào bên trong khu vực chỗ ngồi một chút, nàng dựa vào ký ức mà ciize đã chỉ dẫn, mỉm cười chỉ tay vào bóng lưng đang ngồi một mình ở trong góc, nói tiếp: "thanh toán hết trong hóa đơn của người đó, cảm ơn."

dứt câu, nàng không chờ nhân viên trả lời đã nhấc chân hướng đến phía người đang quay lưng mà tới. nhân viên gọi món dù có khó hiểu cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là khác hàng, hơn nữa cũng không có quỵt tiền mà chỉ "nhờ người quen" trả hộ mà thôi.

không có vấn đề gì cả, nhưng đó là với nhân viên. ngay khi love càng đến gần với người trong tầm mắt hơn thì đột nhiên nàng lại nhận ra điểm kỳ lạ.

làm sao thế này, vì sao hôm nay ciize cao bất thường như thế?

nàng không hiểu nhưng cũng không có ý định dừng bước, vẫn một mực muốn đến gần hơn để xác định rõ đó là ai. đúng lúc đó, thời điểm khi bước chân nàng chỉ cách người kia tầm ba, bốn bước thì người này đột ngột quay lại.

một giây, hai giây rồi lại ba giây.

cảm tưởng như thời gian đã trở nên ngưng đọng, nàng cứng người ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, mà người trước mắt cũng vì sự dừng lại bất ngờ của nàng mà khó hiểu không nói nổi nên lời.

vì vậy, ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên của hai người lại trở nên xấu hổ đến khi về sau khi đã bên nhau, love hoàn toàn không muốn nhắc lại.

────

"thế tức là ciize bảo em đến đón nó à?" từ tốn nhấp một ngụm nước trái cây, milk lịch sự giữ nụ cười mờ nhạt thấp giọng hỏi.

thành thật gật đầu, love căng thẳng đến mức không dám ngẩng mặt nhìn vào mắt cô, nhỏ giọng đáp, "dạ... em không nghĩ là đến đây em lại gặp chị."

"làm sao thế? sao chị có cảm giác thay vì gặp được ciize thì lại gặp chị em lại không vui thế?" nhận thấy sự xấu hổ từ nàng, cô trêu chọc.

không ngờ love lại hiểu lầm ý của cô, nàng vội vã xua tay còn đầu thì lắc nguầy nguậy. em vội phản ứng lại: "không có, không có đâu ạ! em thấy vui lắm."

textfic | viewjune - người khờ x người khùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ