Ngã ngựa quá đột ngột, Thi Vân Thanh vô cùng mờ mịt.
Sau nỗi hoang mang là muộn phiền vô tận, sói con không nhúc nhích, biểu cảm ngu ngơ.
Dáng vẻ này thật sự rất đáng thương, Mạnh Kha ôm cậu ra khỏi đống quần áo, đặt vào trong chăn, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Thi Đại và Thẩm Lưu Sương nghe.
Chuyện này nói ra cũng đơn giản, chẳng qua là do yêu đan quấy phá, yêu khí nhập thể.
Thi Đại nghe kỹ, ánh mắt liếc về đầu giường, bốn mắt nhìn nhau cùng đệ đệ nàng.
Thi Vân Thanh: "..."
Sói con đen thui lặng lẽ mài răng, nghiêng đầu đi.
"Tóm lại, sự việc là như vậy."
Mạnh Kha lên tiếng:
"Các con biết đấy, trước giờ Vân Thanh da mặt mỏng. Thằng bé ngại hiện hình sói, ta và Kính Thừa không cho các con biết."
"Còn nhớ hôm mùa đông không, chúng ta từng gặp thằng bé một lần trong phủ."
Thẩm Lưu Sương vuốt cằm, giật mình nhướng mày:
"Hóa ra là Vân Thanh à...thật sự không ngờ."
Thi Vân Thanh: "..."
Rõ ràng hôm đó tỷ vừa nhìn đã nhận ra kia mà! Diễn xuất vụng về!
"Chuyện này có gì phải xấu hổ?"
Thi Đại cực kỳ thản nhiên:
"Sói con đáng yêu lắm mà."
Còn sờ thích nữa chứ.
Nhớ lại xúc cảm khi ôm sói con vào lòng, Thi Đại di chuyển tầm mắt, liếc cái đầu lông xù của cậu.
Tâm tư nàng nhạy bén, chẳng cần nghĩ nhiều đã hiểu nguyên nhân Thi Vân Thanh ngượng ngùng.
Đứa nhỏ này tính tình nhạy cảm, có lòng tự trọng kỳ cục, rõ ràng là sói lại bị tỷ tỷ xoa tới xoa lui như chó con.
Quan trọng nhất là, sau khi được Thi Đại vuốt ve, đã mấy lần sói con biểu hiện vô cùng vui vẻ, cái đuôi lúc lắc.
Với tính cách của cậu, chắc chắn muốn xé nát bí mật này thành bụi phấn.
"Nói ra thì..."
Thi Đại chu đáo chuyển chủ đề:
"Yêu đan trong cơ thể Vân Thanh, khi nào mới hoàn toàn phá giải ạ?"
Yêu đan không phải nội đan bẩm sinh của Thi Vân Thanh, mà bị tà tu cưỡng ép nhét vào thức hải, vật ngoại lai thế này phải nhanh chóng tiêu diệt mới tốt.
Từ khi cậu về phủ, Mạnh Kha và Thi Kính Thừa vẫn luôn thử thuốc giải. Ngặt nỗi yên đan đã ở trong cơ thể Thi Vân Thanh quá lâu, dần dần dung hòa cùng cậu, độ khó để xóa bỏ khá lớn.
"Chuyện này không vội được nhất thời, cần linh khí dần dần ép nó ra."
Mạnh Kha nói:
"Qua một năm nữa, hẳn có thể hoàn toàn tiêu tan."
Mấy tháng nay, bà và Thi Kính Thừa vẫn luôn dùng linh khí, nuôi dưỡng thức hải của Thi Vân Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...