8.

79 10 2
                                    

Đến nơi, tôi tìm chỗ đỗ xe rồi chúng tôi khoác tay nhau đi bộ. Nhìn phong cảnh ở Paris lúc này trông thơ mộng thật đấy. Đèn đường chiếu vào những con đường có người qua lại, không ồn ào, không tấp nập... tôi thấy nó yên tĩnh làm sao.

Nhưng có lẽ càng tối Paris càng lạnh, tôi nghĩ chắc là do bản thân mặc chưa đủ ấm rồi nên người tôi thi thoảng lại run lên vì lạnh.

TP: Chị sao thế? Chị lạnh à?

HN: Ừm! Có chút, chắc do chị mặc không đủ ấm.

TP: Em cũng hơi lạnh, chị có lạnh nhiều không?

HN: Không không, chị không sao.

Tôi chà mạnh hai bàn tay của mình vào nhau mong sẽ đỡ lạnh. Bỗng nhiên em dang tay và áo khoác ra.

HN: Làm gì thế?

TP: Còn cách nào nữa đâu! Em cũng lạnh.

HN: T-thôi...

TP: Nhanh lên đi em sắp lạnh chết cóng rồi đây nàyy.

Tôi bất lực nhưng lại vui vẻ ôm lấy em. Em vì thế mà cũng ôm lại tôi và áo khoác của em được đè lên cho tôi. Đúng là ấm hơn thật... người em còn cao hơn cả tôi nên tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, tôi cứ cảm giác như thể chúng tôi đang hòa vào nhau vậy.

HN: Ấm quá... đỡ lạnh hơn thật.

TP: Hí thấy em thông minh không?

HN: Có... nhưng mà làm thế thì không đi bộ được!

Em không trả lời mà tự dưng em nhấc bổng tôi lên rồi xoay nhẹ 1 vòng. Tôi giật mình rồi bật cười.

HN: Ôi dồi ôi mày điên à Phương!

TP: Đâu có, xoay như này cho chị bớt lạnh xíu đó.

HN: Ngưng ngay giời ạ, tao cũng không còn trẻ trung để ham hố những cái này nữaaa.

TP: Ơ? Chị buồn cười thật đấy! Sao suốt ngày nghĩ mình già thế? Nhớ này người ta mà hỏi thì chị bảo là 30 tuổi còn trở ra thì quên rồi !!

HN: Haha chị 25!

TP: Đóoooo, phải thế chứ lị!

HN: Rồi rồi buông tao xuống.

Em thả người tôi xuống, tôi cũng buông người của em ra. Trời ạ tôi đã giật nảy cả mình lên vì bị nhấc bổng lên như thế.

TP: Chị đỡ lạnh hơn chưa?

HN: Rồi rồi! Đi bộ tiếp đi!

Trên đường đi dạo, tôi để ý một xe bán khoai mật đang ở đó, tôi vui sướng nhìn em.

HN: Ở kia có bán khoai mật kìa!

TP: Em thấy rồi! Chị muốn ăn à?

HN: Ừmmmm chị muốn ăn... nhưng mà chị không đem đủ tiền mặt, mà cái đấy không đến mức phải quẹt thẻ, em có không cho chị mượn?

TP: Thôi chị cứ mua đi, em trả cho, tiếc gì vài đồng mua cho chị đâu nào.

HN: Thật á? Cảm ơn emmm.

|cg × hn| "Không quan trọng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ