Isagi cùng đội hình mới đi tới màn tiếp theo. Nhưng khác với không khí hoà nhã vui vẻ mà một đội nên có, không khí ở đây thật ngột ngạt và xa cách.
Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm đâu, cậu cảm thấy con đường đi tới màn tiếp theo thật dài và có khá nhiều ngã rẽ. Cậu nhớ trước kia đâu có như này.
Thắc mắc của Isagi nhanh chóng được giải quyết khi đã tới cánh cửa tự động. Cảm nhận được có người đứng phía trước, cánh cửa mở ra hai bên, trước mắt họ không phải căn phòng tối có màn hình tivi như tưởng tượng mà ngược lại đó là một phòng bệnh.
Isagi nhìn thấy căn phòng, mặt mày tái nhợt đi. Sắc mặt cậu càng tệ hơn khi người duy nhất ở trong phòng bệnh đó quay ghế lại phía cậu. Lạnh lùng nói.
"Chúc mừng các cậu đã là đội đầu tiên qua màn." Ego vỗ tay như chúc mừng nhưng nét mặt gã lại rất khó chịu.
"Giờ thì... mời người bệnh lên giường nghỉ ngơi và băng bó lại vết thương nào."
Nói tới đây cặp mắt đen mở to của Ego bỗng di chuyển tới Isagi, lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi dừng lại ngay dưới mắt cá chân trái của cậu. Isagi hiểu gã muốn nói gì, bất đắc dĩ đi tới ngồi lên giường bệnh, để cho Ego giúp mình xem xét vết thương.
"Ego-san chân tôi sẽ không sao chứ?"
Isagi nhìn nét mặt nghiêm trọng của Ego, có chút sờ sợ. Gã nghe câu hỏi ngây thơ của cậu, cười khẩy: "Biết chân mình phế tới mức này mà còn dám đấu tới thắng mới thôi."
"Xin lỗi..."
Rin nhìn chăm chú vào vết tím đen nổi sau lớp băng quấn. Dù là người không có chuyên môn chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết vết thương rất nặng rồi. Vậy mà cậu ta lại mang theo vết thương đó đã chạy suốt sân trong một trận đấu.
Rin nhăn mặt, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Hả?" Một câu hỏi không đầu không đuôi của Rin đã làm mọi người có phần khó hiểu nhưng Ego lại như thần, gã liếc mắt nhìn lướt qua Rin rồi quay lại băng vết thương ở chân cho Isagi.
"À phải, thật vô lí khi một người bị thương lại có thể đánh bại cậu. Thật khó chấp nhận nhỉ, Rin?"
"..." Rin không đáp lại nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
"Một người luôn luôn được Thần May Mắn yểm trợ phía sau như cậu đương nhiên sẽ thấy trận đấu này thật kì quái khi yếu tố kết thúc của trận đấu lại là "may mắn"."
Ego bắt đầu bài thuyết trình dài dòng của mình, Isagi bất lực đảo mắt qua lại, lắng nghe những lời diễn giải mà mình từng nghe.
Không hẳn là từng nghe, vì sau đó Ego đã phân tích thêm một chút nữa trước tình huống cuối trận đấu giữa đội trắng và đội đỏ.
"Khi đó cậu đã tăng tốc, chạy đến vị trí mà mà chỉ khi "vận may" đến thì có thể lập tức ghi bàn và chỉ cần phát huy khả năng của chính mình là liền có thể "trúng thưởng"." Ego gẩy mắt kính, liếc nhìn Rin lần nữa, nói tiếp: "Rin, cậu là người duy nhất có "may mắn" đó."
"May mắn? Nếu tôi may mắn thì tôi sẽ đứng ở đây? Với đội hình này?"
Rin lườm Ego, khi dứt câu hắn lại liếc một vòng nhìn những đồng đội mới của mình. Bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ, đội cậu chẳng đoái hoài gì vì sau cùng họ đã thắng, quan tâm làm gì kẻ thua cuộc phải bị bắt đi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanficQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...