--"Cùng chơi bóng đá nào."--
--"Nói vậy... Nếu giờ tớ chọn cậu thì cậu sẽ thỏa mãn sao?"--
--"Vào chung một đội vì cảm xúc cá nhân chứ bản thân không có chút hào hứng. Trở thành số 1 thế giới dễ dàng thế sao...?"--
--"Này Reo, đừng mãi là "người được chọn" hãy trở thành "người chọn" đi. Từ trước tới giờ cậu đá bóng vì khao khát cái gì vậy?"--
--"Reo, đừng có suy nghĩ nông cạn rằng bản thân không thể bằng bọn thiên tài. Các chỉ số khả năng của cậu là toàn diện, thuộc trung, nhưng mà vì cậu không bao giờ khai thác nó một cách triệt để thôi."--
--"Cái thứ suy nghĩ tự ti với việc mặc cảm xúc cá nhân chi phối sẽ chỉ càng khiến cậu yếu kém hơn thôi."--
--"Rũ bỏ hết đống đó và chơi bóng hết mình đi, để cái cảm xúc khao khát ghi bàn kia làm chủ ấy."--
--"Chỉ ai trở thành tiền đạo số 1 thế giới mới có thể tồn tại ở Blue Lock."--
...
Sau 24 giờ, đội Kunigami và Reo sẽ đối đầu với đội Shidou và Igaguri. Chia ra làm hai đội đỏ và trắng solo với nhau.
Loa máy móc thông báo trận đấu vang lên trên góc trần, bắt đầu trận đấu: |Nhiệm vụ ghi trước 5 bàn- 2 vs 2. Trận quyết đấu vòng tuyển chọn thứ hai bắt đầu!!|
Vừa vào trận Kunigami liền phát bóng chuyền cho Reo. Vừa nhận bóng, Shidou đã lao vụt tới chặn trước mặt. Bị chặn ngay tức thì Reo không kịp suy nghĩ tới bước tiếp theo, bất đắc dĩ trả bóng lại cho Kunigami.
Shidou cười khẩy: "Chuyền sang ngang ở khoảng cách này sao? Đó là trình độ của mày à?" Reo nhíu mày, anh ta cảm thấy có điềm chẳng lành: "Gì cơ?"
Kunigami nhận được bóng Igaguri đã lật đật chạy tới ngáng đường. Khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm: "Tới đây nào."
"Chuẩn bị tinh thần nhé Igaguri." Kunigami hoàn toàn chẳng để tâm tới Igaguri, anh dễ dàng vượt qua cậu ta, bắt đầu tiến vào phạm vi sút của mình. Anh chỉ còn 3 mét nữa thôi.
Shidou tinh ý nhận ra, gã mới đây còn chắn trước mặt Reo đã bứt tốc lao từ góc chết đứng kề với anh, đi guốc trong bụng Kunigami, hỏi: "Còn 1 bước nữa thôi sao?"
"Cái gì?"
"Chạy với kiểu đó sẽ bị lộ đấy." Quá dễ đoán đối với gã.
Không kịp phản ứng lại, Kunigami đã vô ý để cho Igaguri cướp bóng: "Được lắm!! Bóng là của tao!" Cậu ta hân hoan chạy ngược lại liền bị Reo chực chờ phía sau chặn lại: "Đừng có mơ!"
Igaguri không hề tỏ vẻ e ngại, cậu ta như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, quyết sống chết với Reo: "Tới đây!! Tao sẽ cho mày thấy tao tiến bộ tới mức nào!!"
Nói rồi Igaguri rê bóng lượn phải lượn trái trông rất chuyên nghiệp nhưng thực chất vẫn còn vài chỗ bị vấp. Từ ánh mắt tới nét mặt Reo tỏ ra khinh thường rõ rệt. Anh ta biết Igaguri tính "cắt kéo", liền nhân thời cơ cậu ta tạt bóng qua bên, lao tới giành bóng lại không ngờ tới hành động tiếp theo của cậu ta làm Reo kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...