"Chà trận chiến này gay cấn thật."
Isagi ngồi trên ghế xoay gặm miếng táo, cặp mắt xanh chăm chú nhìn những màn hình lớn đang chiếu trực tiếp một trận đấu trên sân. Đó là trận 2 vs 2 của bọn thua cuộc.
"Tôi thật sự không nghĩ Mikage Reo có thể phát triển tới mức này."
Ego đi tới sau lưng Isagi, trong tay là ly cà phê còn đang bốc khói nghi ngút. Gã chẳng ngờ chỉ sau khi bị đả kích tinh thần, bị bạn bỏ rơi và thua cuộc "tiểu thiếu gia" này lại có thể mạnh tới mức này.
"Thật ra tôi cũng không có ngờ. Cứ nghĩ Reo chỉ có thể thức tỉnh khả năng sao chép thôi không nghĩ cậu ta bắt đầu có thêm "đọc vị"."
"Đáng lẽ nhóc không nên cho cậu ta lời khuyên, bởi dù có thức tỉnh thì Mikage Reo vẫn không thể chiến thắng được lối chơi bóng của Shidou Ryusei được."
"Tôi cũng nghĩ thế, dự định chỉ là tạo hiệu ứng cánh bướm thôi không ngờ lại tạo hiệu ứng máy bay phản lực rồi."
Isagi thở dài thườn thượt, lấy nĩa cắm vào một quả nho đã được lột vỏ sẵn cho vào miệng, đây chính là tráng miệng sau bữa sáng của cậu.
Sau hôm qua màn, Isagi đã có một khoảng ngắn thời gian yên bình cho tới khi đội cậu lục đục nội bộ. Barou thì hay cằn nhằn Nagi và Chigiri lúc nào cùng bừa bộn, Rin sáng nào tập yoga thư giãn đều nhớ về quá khứ với anh trai lại cọc cằng cả ngày, lúc nào thấy Isagi cứ lầm bầm "Tao sẽ giết mày" mãi. Nagi và Chigiri bám cậu riết. Nếu cậu trốn được Nagi thì sẽ gặp Chigiri và ngược lại.
Phụ thôi, chính vì mọi người cứ viện cớ Isagi bị thương nên cần phải có một người kề cạnh để chăm sóc. Vì thế lần nào nhắc tới vấn đề này là đội cậu như xảy ra chiến tranh thế giới, đánh nhau mọi mặt trận, địa hình. Đến cả Rin cũng tham gia vào, thật sự cậu cũng bất ngờ.
Ở với đám này chân cậu chắc chắn sẽ lành nhưng tâm hồn cậu sẽ có thêm vết thương nữa mất. Vậy nên để có những ngày yên bình và giết thời gian khi không được đụng vào bóng, Isagi đã nằng nặc đòi Ego cho mình cặp nạng để tự đi lại.
Có cặp nạng, Isagi như hổ mọc cánh. Sáng nào cũng nhân cơ hội đồng đội đang cãi nhau cậu sẽ cầm nạng chuồn đi tới phòng điều khiển của Ego đóng cọc tới tối mới về.
Ego thì lại rất hoan ngênh, gã để cậu ngồi vào chỗ mình theo dõi trận đấu một cách gian lận để có thêm thông tin về các thành viên. Nếu Isagi chán gã cũng sẵn sàng để chừa một màn hình máy tính cho cậu chơi game hay xem video.
Isagi ngồi đó theo dõi trận đấu và cậu đặc biệt chú ý trận của Kunigami, Reo và trận đấu của Bachira. Cậu cũng dự định dựa vào màn hình đó để theo dõi trận đấu của những người có khả năng cao sẽ là những kẻ "ngoài luật". Thất vọng rằng ngoại trừ Raichi, Niko và Kurona ra chẳng ai có sự thay đổi bất thường theo hướng của tuyển thủ cấp quốc tế cả.
"Muốn tìm được họ rất khó, họ ẩn mình rất tốt, chỉ khi tìm ra "đồng loại" họ mới bộc lộ hết được."
Ego hiểu Isagi mong ngóng điều gì, gã nhanh chóng trấn an cậu. Nhận lại chỉ là cái gật đầu hụt hẫng đầy buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanficQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...