Chương 38. Ai đó là người cuối cùng

95 12 0
                                    

Tôi mong muốn khi mình chết họ sẽ khóc thật nhiều

......Ta chẳng mong muốn ai khóc cho cái chết của mình cả

Tôi mong mình sẽ cho họ hạnh phúc

....Ta ghét sự yếu đuối của con người, trên đôi bàn tay nhuốm máu này

""Xin chào, tôi là kẻ cuối cũng chứng kiến thế giới này sụp đổ""

__________

Những bước đi chậm rãi trên con đường lớn, gương mặt người qua đường thoáng qua rồi lại tiếp tục kéo dài. Chẳng ai biết khi nào ta sẽ gặp lại cả.

Người ta nói gặp được nhau khi duyên đã trả hết là một điều rất khó, phải trải qua bao nhiêu đau khổ và nhớ nhung mới được một lần lướt qua.

Takemichi không gặp được ai quen thuộc từ sáng đến giờ, mọi người cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Đôi mắt xanh nhìn đôi tay mình dưới ánh mặt trời, thấp thoáng lại thấy một màu đỏ kì lạ.

Có một điều gì đó rất lạ đang xảy ra

Sự mệt mỏi kì lạ càng lúc càng kéo bước chân xuống, cơ thể đau nhức và rã rời. Đưa mắt qua xung quanh để tìm kiếm một chỗ ngồi, gần đó có một hàng ghế đá xanh biếc. Dưới một hàng cây dày tươi tốt phát triển cứ như địa điểm dẫn dắt bước chân phải đến.

Đặt cơ thể ngồi xuống, khung cảnh xung quanh cứ thay đổi liên tục. Hình ảnh đối lập qua tấm gương phản chiếu, màu xanh đầy sức sống đối chiếu lại với màu đỏ sẫm sắc lạnh mà ghê sợ.

"Xin chào"

Qua tấm gương bên kia, đối diện với Takemichi tóc đen cùng đôi mắt xanh lam xinh đẹp là một cậu thiếu niên tầm 14, 15 tuổi với tóc trắng và mắt đen sâu thẳm. Cậu bé ấy ngồi trên chiếc ghế không tựa, dưới chân là một dòng sông màu đỏ óng ánh phản chiếu.

Nụ cười của cậu bé khiến Takemichi bất chợt rùng mình, lạnh lẽo lan đến tận chân tóc. Cậu bé kia nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trống rỗng, nó nghiêng đầu sang một bên rồi lại thi thoảng phát ra tiếng khúc khích.

"Sao anh lại còn sống vậy?"

Lách cách xoẹt

Âm vang của tiếng xé rách và tiếng nhiễu cứ liên túc tiếp nối. Hình ảnh bị xé rách va đan xen khi cả thực và ảo đang chồng lên nhau.

Takemichi không nói ra một câu nào cả. Tâm trí cậu trôi nổi mà trắng xóa, trong khi ánh mắt thì không rời khung cảnh trước mặt. Cậu không thể nói được!

Sợ hãi!?

Không, đó không phải sợ hãi

Hưng phấn?

Đó là một điều kì lạ!

Không thể nào mà hưng phấn, hào hứng trong tình cảnh này được. Kẻ bình thường có lẽ bị dọa sợ ngất rồi.

Cậu là ai?

Takemichi tự hỏi trong suy nghĩ mình. Cảm xúc dào dạt và đổ xô như sóng háo hức muốn cậu tự tìm câu trả lời.

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ