Cái Giá Phải Trả

62 6 1
                                    

_______________________________________________

Joong và Dunk rời đi trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bà Tang và Pond, anh khá lúng túng vì không biết có nên nói chuyện với bà không vì bầu không khí trong phòng lúc này quá ảm đạm quay đi quay lại anh lại chợt nhớ về chuyện lúc nãy tại sao mẹ cậu lại tin anh mà không có lý do gì chứ?Mang theo gương mặt tò mò anh tiến lại gần giường bệnh của Phuwin cúi đầu xuống rồi mới cất lời.

"Ba..bác tại sao..lại tin con ạ" Đứng trước mặt mẹ vợ tương lai anh run rẩy mở lời

"Hành động của cậu lúc ở nhà tôi rồi cả lúc cậu đưa thằng bé tới bệnh viện những việc làm của cậu làm trong đầu tôi phải nói rằng chắc chắn cậu không sai và có lẽ cậu thật sự yêu thằng bé" Bà nhìn vào Phuwin đang hôn mê nhẹ nhàng trả lời Pond giọng nói xen lẫn nhưng nỗi lo lắng và xót xa của một người làm mẹ khi phải chứng kiến con mình chịu nhiều ấm ức và thiệt thòi

"Nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không giúp cậu giải thích gì với Phuwin đâu vì tôi sẽ để cậu trải qua cảm giác đau đớn của thằng bé đến khi nào nó chịu bỏ qua cho cậu thì thôi" Bà liếc mắt sang nhìn vào Pond vẫn đang cúi mặt nghe câu trả lời từ bà

"Dạ" Pond muốn nói nhiều hơn như thế lắm chứ nhưng anh biết giờ đây có là bao nhiêu lời ngọt ngào thì cũng chẳng giúp ích được gì nên chỉ đành ngậm ngùi quay lưng đi về phía sofa ngồi xuống nhìn cậu. Không biết đã là bao lâu trong phòng bệnh không có nổi một tiếng động yên tĩnh tới nổi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt từ bình chuyền nước biển của Phuwin không khí đang trùng xuống thì có một giọng nói cất lên

"Bác về nghĩ ngơi đi ạ, con sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy" Pond tiến tới chỗ bà Tang rồi nói nhỏ

"...." bà im lặng như đang suy nghĩ xem có thể tin tưởng vào cậu không"Được rồi thế tôi về đây nếu tk bé có tỉnh lại thì hãy gọi báo với tôi nhé"

"Dạ vậy để con tiễn bác ra ngoài"Pond nói xong thì đưa bà ra cổng bệnh viện tiện thể anh vào căn tin mua một phần cháo thịt.

Bên phía phòng bệnh cậu lờ mờ tĩnh dậy vừa mơ hồ mở mắt ra đập vào mắt cậu là một bức tường nhà trắng xóa thoang thoảng còn có mùi hương khiến Phuwin khó chịu cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai
*Cạch*
Lúc này lại có người bước vào phòng cậu nhìn sang liền thay đổi sắc mặt

" Em tĩnh rồi hả...a..anh có mua cháo cho em nè"Pond cất tiếng ấp úng nói với cậu

"Biến đi" Cậu lạnh nhạt quay mặt sang bên khác lên tiếng đuổi anh đi

"Vậy anh để cháo trên bàn nhé" Pond chậm rãi đặt cháo lên bàn cạnh giường bệnh của cậu rồi quay lưng rời đi nhưng chợt nhớ gì đó anh quay lại nhìn Phuwin rồi cất tiếng

"Anh xin lỗi" Sao cùng là rời khỏi căn phòng anh âm thầm ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh để đảm bảo có thể bảo vệ cậu thật tốt, cứ thế một người bên trong một người ở ngoài mang tâm trạng nặng nề như nhau mà im lặng cả giờ đồng hồ.Cách vài phút Pond lại đứng lên đưa mắt lén nhìn vào lần này anh thấy phuwin đã ngủ cháo trên bàn cậu vẫn chưa ăn anh xót lắm chứ nhưng anh muốn đợi tình trạng của cậu đỡ hơn rồi mới nói về chuyện này vì anh sợ nếu cậu vừa tỉnh đã phải nghe anh giải thích đủ chuyện thì không hay

(PondPhuwin) Anh muốn ở bên cạnh em mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ